SỰ BÌNH ĐẲNG CĂN BẢN CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
DALAI LAMA
CHÂN HUYỀN dịch
Chúng ta hãy tìm hiểu phương pháp chuyển hóa tâm coi mình như người, đặt mình vào vị trí của người khác. Đây cũng là giai đoạn đầutrong việc nuôi dưỡng tâm bình đẳng.Ở đây, bình đẳng được hiểu là sự ngang hàng của tất cảchúng sinh, trong sự tìm cầu hạnh phúcvà vượt thoát khổ đau. Ai cũngnhư ai, chúng sinh nào cũng giống nhau trong ước vọng tự nhiên đó.
Chúng ta đi sâu hơn để hiểu được cái nhu yếu được thoát khỏi khổđau có ý nghĩa ra sao? Ước vọngnày không khởi lên vì ta thấy mìnhquan trọng, đáng khen, không phải như vậy! Ta có ước vọng căn bảnnày, chỉ vì chúng ta là những sinh vật có ý thức. Cùng ý nguyện,chúng ta tin tưởng là mình có quyềnthực hiện nguyện ước đó.Khi chấp nhận điều này, chúng ta đemáp dụng cho người khác, ta sẽ thấyhọ cũng chia xẻ chung với ta nhữngmong ước căn bản.
Vậy, ta là một cá nhân có quyền thực hiện những ước nguyệncủa mình thì mọi người cũng vậy, họ cũng có quyền y như ta. Đó làđiểm căn bản để chúng ta nhậnthấy sự bình đẳng của tất cả chúng sinh.
Trong phép thực tập đặt mình như người khác, đây là giai đoạn chúng ta phát triển sự hiểu biết về sự bình đẳng căn bản của tất cả mọi người. Giai đoạn kếtiếp là quán chiếu về sự thiếusót các ý tưởng "yêu mình" một cách thái quá, cùng những hệ quảtiêu cực do chúng mang lại - và quán chiếu về những lợi lạc khi ta có tâm ý mang phúc lợi tới cho người khác.
Chúng ta phải làm sao? Trước hết hãy so sánh ta với người. Chúngta phải chấp nhận rằng, mình vớingười bình đẳng với nhau từcăn bản, trong sự mong cầu hạnh phúc,vượt thoát khổ đau. Rồi ta nhận thấy tất cả chúng sinh, có ta trong đó,ai cũng có quyền ngang nhau để thực hiện các ước vọng trên. Bất kể đó là một con người quan trọnghay tầm thường đến đâu trong thếtục, xét về các ước vọng đó,thì mọi người đều tuyệt đối bình đẳng.
Vậy cái gì làm cho chúng ta khác nhau?Đó chỉ là những con số. Dù cho đó là một con người cực kỳquan trọng, quyền lợi của ngườiđó cũng chỉ là một cá nhân,trong khi quyền lợi của chúng sinh mới là đa số, là vô lượng.
Câu hỏi là, cái nào quan trọng hơn?Chỉ căn cứ vào các con số, bạncũng thấy được rằng, phúc lợi của chúng sinh quan trọng hơn của cánhân ta. Ngay trong cuộc đời thế tục,chúng ta cũng biết rằng các vấn đềnào ảnh hưởng tới số đôngthì quan trọng hơn là ảnh hưởngtới một nhóm hay một cá nhân. Mộtcách hợp lý, ta phải nhận thấy rằngsự an vui của những người khácquan trọng hơn của mình.
Xét một cách triệt để và vôtư hơn, ta thấy khi hy sinh sự bình an của nhiều người để làm lợi cho một người là một chuyện điênrồ. Nếu cần chọn lựa, thì ta phải chọn cái gì làm lợi lạc cho đám đông.
Bây giờ, bạn có thể thấy rằngnhững điều đó hữu lý, nhưngđến cuối ngày, bạn lại phân biệt "tôi" với "người" khác nhau! Nếu ta và người mà hoàn toàn độclập với nhau, không có một chútliên hệ gì, thì có lẽ ta có thểbỏ qua những an vui của kẻ khác màđuổi theo lợi lạc của riêng mình.Nhưng không thể có chuyện này. Ta vàngười không thể hoàn toàn độclập, phúc họa của chúng ta đều songhành chặt chẽ với nhau.
Trong Phật Giáo, dù cho bạn tỉnh thứcgiác ngộ hay không, cuộc đời bạncũng luôn luôn có liên hệ với người khác, bạn không thể tạora một cuộc sống hoàn toàn biệt lậpđược.
Khi theo một con đường tâm linh, nhữngthành tựu bạn đạt tới cũngtùy thuộc nhiều vào những liên hệ hỗ tương với mọi người. Chuyệnnày chứng tỏ ta không thể thiếungười khác.
Ngay cả khi bạn đạt tới bậc giácngộ cao tột, thì sự giác ngộ đó cũng là để đem lợi lạc cho chúng sinh. Thực vậy, giác ngộ là vì cóchúng sinh. Ta không thể thiếu họ ngay cảở trình độ này.
Đời sống của bạn liên hệ, tươngquan với đời sống của bao người,nên ý niệm "Tôi hoàn toàn độc lập và khác biệt kẻ khác" chẳngcó nghĩa chi hết. Dù đó là chânlý, điều này không phản ảnh trêncách hành xử của chúng ta.
Đa số chúng ta tự nuôi dưỡngmình bằng những tư tưởng phức tạp để chìu chuộng cái Tôi. Chúng ta thường tin vào những gì mìnhrất quý trọng, coi đó là những chuyện căn bản của đời ta. Điều này thường do lòng tin mãnh liệtvào sự hiện diện độc lập của cái Tôi.
Lòng tin vào sự hiện hữu của cái Tôi có thực tánh, sự quý trọng những gì thuộc về mình, bất chấp kẻ khác, là hai tâm ý chúngta đã nuôi dưỡng từ nhiềukiếp rồi. Nhưng kết quả là gì? Niềmtin đó mang tới cho ta lợi lạc gì?
-Chúng ta đau khổ liên tục! Chúng ta nghĩ tưởng một cách tiêu cựchoài hoài và ý muốn chìu chuộng cái Tôi đó không đưa ta tới đâu.
Khi chúng ta thay đổi, không chỉ chămlo cho mình nữa mà để tâm tớingười khác và thế giới bên ngoài kia: Khi chúng ta nhìn tới nhữngkhủng hoảng, khó khăn và khổ đau khắp nơi... ta sẽ thấy nhiều phần cácvấn đề là do hậu quả trực tiếphay gián tiếp của các tâm bất thiện vô kỷ luật.
Những loại vọng tâm đó từ đâu mà có? - Đó là sựkết hợp mạnh mẽ của ích kỷ và lòng tin có cái Tôi riêng biệt. Nhìnrộng ra ngoài thế giới, chúng ta sẽ biết được hậu quả tai hại của lối suy nghĩ tiêu cực đó.
Những thái độ như trên không có ích lợi gì, dù chỉ là cho cáiTôi ích kỷ. Bạn có thể tự hỏicoi khi bạn chỉ biết tới mình và tinrằng mình có cái Tôi độc lập,như thế thì bạn được nhữnglợi lạc gì? Khi bạn suy nghĩ thậtchín chắn, bạn sẽ nhận ra ngay là "khônglợi bao nhiêu!" Thật ra, những tin tưởng đó là nguồn khổ đau sầu nãocho cá nhân chúng ta. Văn học Phật Giáobình giảng rất nhiều về chuyện này.
Hai năm trước, tôi dự một hội nghị về y khoa tại Mỹ Châu rất thích thú. Một nhà tâm lý học tham dự hội nghị đã trình bày những kết quả về công trình nghiên cứu trong một thời gian dài. Ông ta đi đến kết luận:
Chắc chắn là có sự liên hệ giữa những người chết trẻ, người bị áp huyết cao, hay có bệnh tim, với đại danh từ ngôi thứ nhất - "Tôi - Ta - Của Tôi - Của Mình"
Tôi thấy điều này thật là vui, rất đáng chú ý. Các nghiên cứu khoahọc cũng công nhận có sự liên hệ giữa chuyện yêu mình quá sức với sự bất an của con người.Trong tiếng Tây Tạng cũng có một cụm từ diễn tả sự vị kỷ quá đáng là "Nga rinpoche" có nghĩa là"Tôi, vị đại sư quý báu này!"
Trái lại, nếu bạn chuyển sự lưutâm về mình sang người khác, nớirộng tầm mắt, thì bạn sẽ thấy ngayhậu quả của sự cởi mở này.Nói khác đi, nuôi dưỡng lòngvị tha không phải chỉ có ích về phươngdiện đạo giáo mà cả trong thế tục,không phải chỉ được lợi lạctrên con đường tâm linh dài lâumà còn được tưởng thưởng ngay.
Theo kinh nghiệm riêng, tôi có thể nóivới bạn là khi tôi hành xử vị tha, tôi lập tức cảm thấy an ổnvà bình thản hơn. Lòng từ bi manglại ngay phước báu cho ta. Điềunày cũng xảy ra khi ta nuôi dưỡngsự hiểu biết về cái tôi khôngcó tự ngã độc lập, vàbắt đầu nhìn được mình liên hệ với mọi người.
Dù ta khó mà nói rằng chỉ cần quán tưởng như thế đã có thể làmbiểu hiện được các thực chứng sâu xa, nhưng ít nhất cũng có một hiệu quả nào đó. Đầu óc bạn cởi mở hơn, bạn bắt đầu thayđổi từ bên trong. Vậy thời, chắcchắn ta sẽ được hưởng ngaykết quả tốt của sự chuyển đổitâm mình: Đổi sự quan tâm từmình sang người khác, không còn tin ở cái tôi độc lập mà cầnhiểu biết về nhân duyên tương sinh, mọi chuyện đều liên quan với nhau.
Tôi đồng ý với ngài Tịch Thiên(Shantiveda):
Tôi đâu cần nói gì thêm!
Người ấu trĩ làm việc lợi cho mình
Phật làm việc ích cho người khác
Hãy nhìn vào sự khác biệt đó.
Nếu tôi không đổi hạnh phúc của tôi
Lấy sự đau khổ của ngườikhác,
Tôi sẽ không đạt tới quảvị Phật.
Và ngay trong cõi Ta Bà, tôi cũng sẽ không vui.
Cội rễ của mọi khổ đau trên thế gian
nằm trong các ý nghĩ về Tôi.
Nguồn gốc tất cả các hạnh phúc
là ý nghĩ hướng về Người.
