Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

 

BẢN THỂ VÀ CON NGƯỜI

TRONG TRIẾT HỌC

CỦA HEIDEGGER

NGUYỄN QUỲNH, PH.D., ED.D.

Quay về triết học thế kỷ 20 và đọc Heidegger là một hoài niệm. Chúng ta tìm thấy trong đó những băn khoăn tìm hiểu về yếu tính của con người và thế gian đó như là một thế gian của quỉ. Trong thế gian của quỉ Bản Thể bị che mờ. Bài viết này dựa trên chuyên luận Uber “Die Linie” (UL) (1995) mà Heidegger tặng cho Ernst Junger trong hình thức một bức thư.
Chú thích: Bản thể (Sein): Khi viết hoa là cỗi nguồn, nền tảng và năng lực, trái với “bản thể” không viết hoa là những hình thái ở trần gian, (Seiendes). Bản thể trong hai vạch chéo (bản thể) là bản thể bị che mờ và tìm thấy lại.
A. Con Người Trong Triết Học Của Plato Và Aristotle
A.1.00 Triết học của Plato coi con người là bản thể chính trị, trong nỗ lực đi tìm Vương đạo. Như vậy, bản thể phải linh động theo thuộc từ.
A.1.01 Liệu ý niệm con người là bản thể chính trị có đứng vững trong phạm vi đạo đức hay không? Noi theo con đường Vương đạo của Plato, Aristotle nhấn mạnh rằng “đạo đức cao nhất là đạo trị” (Aristotle, The Nicomachean Ethics, p. 64-65. 1976). Aristotle đặt trách nhiệm đạo đức vào tay người lãnh đạo, và đồng thời chứng tỏ thuộc từ “chính trị” trong mệnh đề “bản thể con người là chính trị” hoàn toàn hợp lẽ.
A.1.02 Theo Heidegger, quan niệm của Plato và Aristotle không hợp lẽ trong nỗ lực tìm hiểu yếu tính của con người, bởi vì quan niệm ấy tách rời bản thể của con người ra khỏi con người.
B. Bản Thể Và Con Người Trong Triết Học Của Heidegger
B.1.00 Sự khác nhau trong cái nhìn về bản thể và con người kể trên khiến chúng ta cần tìm hiểu bản thể trong triết học của Heidegger.
Trước hết câu chuyện tìm hiểu ấy liên quan đến hai chuyên luận quan trọng của Ernst Junger, Uber die Linie (Bàn về đường thẳng) và Der Arbeiter (Nhân Công) xuất bản năm 1932.
B.1.01 Heidegger mượn ý của Junger để biểu diễn thuộc từ “Chính trị” trên Hoành độ (trans lineam), rồi thêm vào đó chủ từ “bản thể” được biểu diễn bằng Tung độ (de linea). Giao điểm của hai trục Tung-Hoành là số không. Thế có nghĩa là con người là “bản thể chính trị” chỉ thực sự có đời sống, tự do và hạnh phúc, nếu có luôn luôn ý thức ra bản thể, nó không mất yếu tính của con người. Ngược lại, con người (bản thể chính trị) sẽ mạng vong, nếu có đánh mất tính người, hoặc trở thành xa lạ với người. Như vậy, thuộc từ trên hoành độ sẽ co rút về số không, theo kiến giải của Junger, và cũng là khao khát của Heidegger. Đó là mối băn khoăn của người Âu-Châu sau thời chiến, và theo Heidegger, đó cũng là mối băn khoăn chung của nhân loại. (UL.P.43).
C. Tính Không Và Chủ Nghĩa Hư Vô Trong Triết Học Của Heidegger
C.1.00 Để hiểu rõ thêm quan niệm về bản thể hoặc tính người trong triết học của Heidegger, chúng ta cần biết đến ý niệm về tính không và chủ nghĩa hư-vô trong chuyên luận Uber “Die Linie” của Heidegger.
C.1.01 Đáng tiếc trong chuyên luận này Heidegger không nêu rõ sự khác nhau giữa tính không và chủ nghĩa hư-vô. Ông triển khai nhận xét độc đáo trong lịch sử, theo đó chúng ta thấy tính không là tính có mặt ngay thủa ban đầu, theo nhận xét của danh họa Leonardo de Vinci.
“Tính không (Das Nichts) không có cái gì nằm ở giữa, vì biên cương của nó là không. Trong tất cả kỳ quan của nhân loại, bản thể của tính không là bản thể vĩ đại nhất (das Sein des Nichts ist das Grosste).” (UL.p.97).
Theo nhận xét của Nietzsche, chủ nghĩa hư-vô được mô tả như sau:
“Chủ nghĩa hư-vô (Nihilismus) xuất hiện khi những giá trị cao nhất bị phá sản.” (Nietzsche, Wille zur Macht, Nr.s,1887).
Như vậy, tính không là một bản thể tích cực, còn chủ nghĩa hư-vô là khuynh hướng tha hóa. Hiểu như vậy ta sẽ thấy chuyên luận bàn về con đường hay bản thể của Heidegger rõ ràng hơn.
C.1.02 Chuyên luận về bản thể của Heidegger tuy ngắn, nhưng có lẽ là chuyên luận khó đọc nhất trong số các luận triết của ông. Một phần vì chuyên luận ấy là hình thức trao đổi trên phạm vi trí thức giữa hai nhà tư tưởng (Junger và Heidegger), và một phần khác vì chuyên luận này có nhiều điểm liên quan tới hai cuốn sách của Heidegger, siêu hình học là gì? (Was ist das Metaphysik?) và bản thể và thời gian (Sein und Zeit). Thêm vào đó, vấn đề hư vô và tính không là những đề tài siêu hình trừu tượng, mà chính Heidegger cũng phải chấp nhận rằng những đề tài ấy đòi hỏi một ngôn ngữ đặc biệt (UL.p.81). Vì những phức tạp nêu trên, nhiều độc giả (ngay cả đọc giả chuyên môn trong triết học) cũng sẽ nản lòng khi đọc vài dẫn chứng: bản thể được trình bày trong hai vạch chéo. Tại sao? Vì Heidegger là triết học gia nhìn đâu cũng thấy con người trong cơn khủng hoảng. Cho nên, bản thể mà ta thấy là bản thể đang ở trong cơn khủng hoảng. Hai vạch chéo ấy ngụ ý rằng:
1. Vì con người vong thân, sống bằng trược kiến, nên thiết lập một bức hư vô (vạch chéo) che mờ bản thể.
2. Nếu cứ sống trong trược kiến, con người sẽ hư vô hóa giá trị của con người, tới một lúc bể hư vô kia cuốn con người vào hủy diệt.
Nhưng nếu con người nhận ra tính hư vô ở hai vạch chéo kia, con người nhận thức là mình đang ở trong cơn khủng hoảng. Nếu con người biết băn khoăn về cơn khủng hoảng đó, thì con người phải gỡ hai vạch chéo kia ra, để trở về bản thể, tức là tìm lại tính người trong tổng thể.
C.1.04 Thật vậy, gần một trăm trang chuyên luận của Heidegger chỉ cốt trình bày rằng: Nỗ lực tìm về bản thể hay tính người cốt làm triệt tiêu hoàn toàn những lối sống (Seiendes) đã khiến con người ra ngoài bản thể. Một ví dụ cụ thể mà Heidegger nêu lên là vai trò của kỹ thuật và con người, đồng thời cũng là điểm tranh luận giữa Junger và Heidegger về cái gọi là yếu tính (Gestalt) của “cần lao”.
C.1.05 Theo Junger, “Cần lao” hay “Việc làm” và “con người cần lao” thiết lập một tương quan với bản thể. Như thế, Junger gọi “Gestalt” là “Yếu tính con người”. Khi giá trị cần lao động của con người bị tước đoạt, con người nhận ra rằng mình bị bóc lột. Nhận ra rằng mình bị bóc lột là nhận ra mình mất bản thể, và đồng thời nhận ra mình rơi vào hư vô (Uber Linie, P.22ff). Heidegger chịu lắm, nhưng theo ông “Cần lao (Werk)” chỉ là bản thể nếu cần lao là yếu tính của con người, chứ không phải Gestalt, vì Gestalt chỉ là “hình thái” của cần lao.
C.1.06 Bản thể của con người cũng chính là “vị trí” của con người tại chế. Khi bản thể của con người bị che mờ, con người rơi vào khoảng không. Để hiện hữu con người phải xác định “vị trí” của mình. Đây chính là địa bàn chính trị, mà đôi khi ta gọi là địa bàn ý thức hệ.
C.1.07 Một ví dụ cụ thể về “vị trí” của con người trong trường hợp của công chúa Diana vừa khuất bóng. Diana xuất hiện với “ý chí về quyền lực” để xác định “vị trí” của mình tại thế. Nhưng “vị trí” mà Diana muốn xác định vi phạm “lãnh địa” của Hoàng Gia. Không được “vị trí” của mình trong “lãnh địa” Hoàng Gia, Diana không thể rơi vào hư không, vì tước phong của Diana không phải là bản thể. Việc làm từ thiện và xã hội của Diana ngoài đời chớm mở cho thấy “ý chí về quyền lực” của Diana. Như vậy, từ tính không, Diana bắt đầu hé thấy bản thể của mình. Nếu việc làm của Diana thực sự là bản thể của Diana, và nếu Diana thành công, thì “lãnh địa” hay “vị trí” của Diana sẽ trở thành thực thể chân thực. Trong khi ấy “lãnh địa” của Hoàng Gia thực sự chỉ là tác phẩm của “ý chí về quyền lực” của thần dân và của lịch sử. Vị trí chân thực có bản thể, vị trí không chân thực thiếu bản thể. Rõ ràng Hoàng Gia chỉ là một biểu tượng, do đó “lãnh địa” của Hoàng Gia thật sự là “lãnh địa” của thần dân, trong sự dung hòa chính trị. Trong đời sống chính trị, Diana quả là một mối đe dọa lớn cho Hoàng Gia Anh, nếu ta bàn đến lẽ chân giả của bản ngã.
C.1.08 Quả thật, Heidegger là triết gia ưu tư về nỗi băn khoăn của con người. Theo ông, vấn đề bản thể và tính người phải nằm trong tổng thể, chứ không thể tùy thuộc vào hiện tượng bất thường, như chính trị, kinh tế... Nhưng trên thực thể, có phải tất cả các dân tộc trên thế gian này đều ưu tư về bản thể và tính người hay không? Họ thường ưu tư về cái gì? Về kinh tế và quyền lực (khát vọng và thống trị). Cho nên, đối với họ, con người sinh ra “không có hoài niệm về bản thể” mà là sửa soạn giao tranh.
C.1.09 Theo Heidegger, có lẽ cái tâm cao quí của nhân loại là linh hồn của thơ, do đó thơ có thể là con đường về bản thể, Heidegger tìm thấy ánh sáng này (bản thể) ở Holderlin và ở chính mình, vì ông cũng là một nhà thơ tuyệt vời. Để kết luận cho bài viết hôm nay tôi xin nhắc tới một câu chuyện riêng tư, có dính dáng tới thơ Holderlin.
C.1.10 Khoảng ba mươi hai năm về trước, từ một đơn vị Bồng Sơn, bác sĩ Nghiêm Sĩ Tuấn chép tay một đoạn thơ của Holderlin, bới từ trong ký ức, và gởi cho tôi xem. Tôi cảm ơn Tuấn đã cho tôi một tình bạn tuyệt vời, và không bao giờ quên được con người phi thường ấy. Tôi xin phỏng dịch đoạn thơ đó như sau:
Kìa bao mạch nước trào tuôn
Chảy trong tiếng hát của dòng sông Ranh
Từ nguyên thủy đã long lanh
Thì xin chút ước thêm xanh cội nguồn
Vì mê ly cõi phiêu bồng
Về Châu Á ở linh hồn đế vương.
C.1.11 Khi cái tin Tuấn “tài hoa mệnh yểu” đến với tiến sĩ Stadtler, giám đốc Trung Tâm Văn Hóa Đức ở Sài Gòn, ông đã đứng yên nhìn hình của Nghiêm Sĩ Tuấn trong học bạ, rồi khóc. Phải chăng những giọt nước mắt ấy dành cho một sinh viên ưu tú, hay phải chăng chúng cũng tiêu biểu cho “yếu tính của con người”?