Nhạc chiều
ĐỖ HỮU
Một chuyến về xuôi anh với em
Đường xa vời vợi nắng chiều lên
Lời ca em hát bay theo gió
Ru nhịp cho đời vui lãng quên
Trời nước mắt em nhoà sương khói
Núi sông mờ mịt nhạc chiều say
Bỗng dưng lòng nhớ về quê cũ
Ngàn dặm chim bằng mỏi cánh bay
Mái tóc bồng lên cơn sóng gió
Bờ môi cuồng vọng nét xinh tươi
Bỗng dưng anh thấy anh già cỗi
Vì vẻ thanh xuân của cuộc đời
Rồi chuyến về xuôi không có em
Đường xa hun hút ánh sao đêm
Quay quắt dài theo từng dặm nhớ
Hỏi em giờ em nhớ hay quên?
Evening melody
Translation by THANH-THANH
Quite a chance that day the journey was granting
On our long way, the afternoon sun slanting.
Over the wind your singing voice took dominion
To lull human life’s vicissitudes to oblivion.
What scenery! with smoke your eyes dimming,
The vast country over with tune was brimming.
Suddenly I reminisced about our motherland
So far that albatrosses hardly reach its strand.
Your hair was bob-waving against the stream;
Your lips ambitiously showed such a beam.
All at once I felt as though I had become of yore
In contrast with your prime of life in the core...
Then comes this journey you’re out of my sight
And my way seems endless in the starlight.
How I miss you along each mile of wishing hot
Wondering if you still remember or simply forgot.