Giấc mơ hồi hương
PHẠM HOÀI VIỆT
- Kính cẩn dâng lên hương hồn Cha mẹ
- Kính tặng Thầy Phan Ngô để nhớ về xứ Quảng
Trên quãng đường mai một sớm quay về
Chào xứ bạn qua tháng ngày tạm bợ
Nước mắt doanh tròng - tủi mừng, nhung nhớ
Quê Việt đây rồi! Bờ ruộng vườn cau…
Từ buổi giặc tràn, tang tóc khổ đau
Sưu thuế, dân công, ruộng đồng hoang phế
Bệnh tật đói nghèo, trăm vùng kinh tế
Thiên tai, ngục tù, đất lấp mộ sâu!
Tìm về quê hương sau cuộc bể dâu
Đất Quảng thân yêu ngậm ngùi nhỏ lệ
Gục xuống, đứng lên - hằng bao thế hệ
Cây lại xanh mầm, tình nghĩa muôn sau.
Hội An, Điện Bàn, Thanh Quít, Câu Lâu
Thương quá quê ơi! Bao thời bom đạn
Văng vẳng đâu đây câu thơ Bùi Giáng
Bóng Mẹ lưng còng, gậy trúc hồn Cha!
Tôi trở về ôn lại quãng đời cha
Đứng khóc nghẹn ngào dưới hàng phượng thắm
Kìa mái hiên trường trưa hè quạnh vắng
Trần Quý Cáp ơi! Bạn bè xưa đâu?
Di tích còn đây - Khổng Miếu - Chùa Cầu
Qua năm tháng dẫu bạc màu nắng gió
Quảng Nam yêu ơi! Ngàn năm thương nhớ
Xin trao gởi người đoạn cuối đời tôi…
My repatriation dream
Translation by THANH THANH
- To my parent and to teacher Phan Ngô
in memory of Quang Nam Province
On my way back home a beautiful morning
I bid farewell to the friendly temporary residence.
Eyes swimming with tears, happiness mixed with grief:
This is Vietnam! As rice fields, areca groves evidence.
Since the traitors won, there has been imprisonment,
Starvation, untreated illnesses, with bereavement imbued,
Labor extortion, heavy taxation, resources overexploitation,
Production abuse, therefrom natural calamities ensued.
I find my way back home after the great changes
To our dear Quang Nam painfully shedding tears.
Falling down, then rising up - so many generations:
Green shoots trees sprout, mutual devotion million years.
Hội An, Điện Bàn, Thanh Quýt, Câu Lâu,
How I love you, native land that war ravaged day after day.
Bui Giang's poems resonating somewhere around:
Mom's back bent to wait, Dad's bamboo cane noble to stay.
I get back to recollect the past days, when I stood
Sobbing under the red flamboyant flowers,
There the hall's veranda turned deserted in summer.
Where are those schoolmates in Tran Quy Cap's bowers?
The relics - Confucian Monument, Bridge pagoda
Are still here, though faded by evil sun and wins so rife.
Beloved Quang Nam! I cherish and miss you forever!
Let me entrust to you the rest of my life…