Dâng Mẹ
THÍCH QUẢNG ĐỘ
Bao năm trời con lưu lạc ngàn phương
Con nhớ Mẹ suốt canh trường khắc khoải
Ơn dưỡng dục, Mẹ ơi! Sao kể xiết
Công sinh thành con nghĩ: quặn lòng đau!
Vu Lan đến cõi lòng con quạnh quẽ
Bóng người xưa, như phảng phất đâu đây
Một chiều thu lạnh, dâng bát cơm đầy
Tình nghĩa ấy, Mẹ ơi bao thấm thía!
Phương trời này, con ngậm ngùi rơi lệ
Đức cù lao, muôn một trả chưa xong!
(Trích Thế Giới Mới số 352 ngày 7.9.2001
trong bài Giai Tiết Vu lan của Trần Trọng Khoái, trang 11)
An offering to Mom
LÝ NGUYỄN chuyển dịch
Wandering the world through in many years
I missed you, Mom, for countless long nights
Oh, Mom! Your favor of bringing me up was unfathomable
How could I mention it?
In thinking of the debt of birth and care, my heart was bursting!
In Vulan Festival coming, threads of gloom fan crisscross in my soul
Departed silhouette seemed to waver somewhere
Upon an autumnal cold afternoon, I offered a bowl full of rice
Oh, Mom! How impressed these feelings were!
A dull life in this country, I felt like crying
A bit of my rearing children debt has not been paid off yet