Chiếc kẹo nhỏ trong
bàn tay người chết
DUY LAM
Tặng Nguyễn Khoa Dánh với lòng tiếc thương vô hạn:
người bạn chết tại Trại Đầm Đùn năm 1981.
Chiếc kẹo nhỏ trong bàn tay người chết
Nắm không buông như níu kéo cuộc đời
Chiếc kẹo nhỏ trong bàn tay người chết
Người bạn tôi vừa rời bỏ cuộc đời
Chỉ vừa đây trong tiếng rên hấp hối,
Anh đã xin hãy tìm hộ anh
Một chiếc kẹo vì đã thèm của ngọt
Nhiều tháng năm chỉ chờ đợi lúc này:
Ý nguyện ấy anh chỉ còn dám nói
Khi thịt da cái lạnh đã ngập tràn
Khi chúng tôi bạn anh cùng chạy loạn
Trong trại tù miệng rối rít van xin;
Một cái kẹo nhanh nhanh cho người bạn
Sắp ra đi "Mau lên kẻo muộn rồi!"
Trong tuyệt vọng vẫn thoáng niềm hy vọng
Sẽ mang về kịp lúc anh lâm chung
Và hoan hỉ tôi nhìn anh ngắm nghía
Trong bàn tay rộng mở kẹo vô tri
Nụ cười nhẹ trên đôi môi nhợt nhạt
Anh thầm thì: "Ồ thú quá sẽ ăn
Chiếc kẹo này khi khỏe vui chi lạ!
Sao nỗi vui chỉ nhỏ bé thế thôi
Rồi anh chết không kịp ăn chiếc kẹo.
A cookie in
a clenched hand
of a dead man
DUY LAM
Dedicated to my friend Nguyễn Khoa Dánh
who died in 1981 at Đầm Đùn Concentration Camp.
A cookie in a clenched hand
Of the corpse of my friend dead
When we washed wrapped him
In white cloth along secular traditions,
To prepare him for the tomb:
We straightened the fingers
Of his clenched hand:
The cookie felt out!
We all wept miserably
Inconsolably while we kept on
To wrap him in white cloth
We remembered just a moment ago,
We were asked by him
In his plaintive voice on his deathbed
To find out some cookies
That he so longed for
So many long months, we ran out
And scattered among sixteen houses
Of this concentration camp
Of two thousand prisoners
Desperately hopefully because
We could be too late
If we ever could find a piece of sugar
In reward for our frantic efforts
At last we found the only cookie
In this camp of two thousand prisoners:
A cookie for the agonizing and now dead
The cookie in a clenched hand!
Which felt out and made all of us weep
For him and for ourselves
Oh! The cookie! The cookie!
In the clenched hand of a dead man!