Bài cho Mẹ...
VINCENT NGUYỄN
Mẹ tôi đó, tháng năm dài vất vả
Suốt cuộc đời, đầy tất cả ngược xuôi
Nhưng mong sao, con cái được nên người
Cùng xã hội, sống đời đầy thương mến
Mẹ tôi đó tình thương vô bờ bến
Như biển xanh như đồng lúa ngủ yên
Cho tôi nhiều những kỷ niệm triền miên
Tưởng như đến muôn niên tôi vẫn nhớ
Rồi một hôm cuộc đời như bỡ ngỡ
Tôi cúi đầu, thôi lạy mẹ con đi
Và lặng yên chẳng nói được thêm gì
Mẹ nhỏ nhẹ, con đi, đi là hết
Tôi bước đi mà lòng nghe như chết
Vì hiểu rằng đoạn kết chắc là đây
Sau hiểm nguy và khốn khó giăng đầy
Tôi đã đến nơi đây, miền đất mới
Trong hân hoan bỗng tin buồn bay tới
Mẹ mất rồi, trong nỗi nhớ thương tôi
Ôi được tin sét đánh ngang trời
Thôi là hết, là mồ côi một kiếp
Nơi xứ lạ trong đau buồn rên xiết
Trong lạc loài khi biết mất tình thương
Khi nắng chiều buông xuống vẻ thê lương
Cây ngã bóng chán chường đầy cô quạnh
Tôi ngồi đó nghe tim mình thật lạnh
Nhớ thật nhiều hình ảnh mẹ ngày xưa
Nhưng mẹ ơi nói sao hết cho vừa
Con chỉ thấy sớm trưa lòng u uất
Nhìn quê hương một góc trời mờ khuất
Cuộc đời người chất ngất những sầu thương
Có những đêm thức trắng canh trường
Con chỉ thấy mình con trong buồn tủi
Ngày xưa ấy tình thương yêu gần gũi
Đến bây giờ lầm lũi kiếp tha phương
Nhìn trời cao thăm thẳm chốn thiên đường
Xin Mẹ hãy vì tình thương tha thứ
Bạn bè con mỗi kẻ một đóa Hồng
Con cúi mặt, với cành bông màu Trắng
(Trích báo Bút Việt, số 815 ngày 10-05-2002 trang C15)
To Mom...
English version by NGUYỄN HỮU LÝ
(Dedicated to the author's late mother)
My mother, in her long laborious years
Here and there and everywhere, during her whole life
She wished her son would become a good man
In a society full of compassion
My mother, with her love without limit
As blue as the wide ocean or dormant rice fields
That gave me so much lasting memories
As far as I still clearly remembered
Then, on a strange day in my life
I bowed down and begged my mother to let me leave home
Silently, I couldn't utter any additional word
"You leave, that's all", gently said my mother
I departed but my mind seemed to be half-dead
Because I understood well this was certainly a final ending
After numerous stretching dangers and difficulties to endure
I arrived here, in this new country
Merrily, but a sudden bad news was coming
My mother had passed away that aroused my compassion
The tidings struck like a thunderbolt
That's finished, it was my entire motherless fate
In a foreign country, I groaned in grief
I suffered agonies when knowing that my love had been lost
When the early evening sunshine poured down sadly and lonely
When the tree shades declined tiresomely in desertedness
Sitting there, my heart was perishing with cold
I recalled my mother's old time pictures
Oh, Mother! How could I express sufficiently what I was thinking of?
I only realized such a frustration day and night in my mind
In taking a sight on the native land from a hidden corner of the firmament
I beheld that my mother's existence had been heaped up with sufferings
I didn't have a wink of sleep all through the nights
I only knew that I was alone in melancholy
In those good old days, love kept alongside with us
Until now, I dragged on a remote existence
Contemplating the very deep sky in the Paradise world
I prayed my mother and called her for mercy
Each of my friends has got a bud of Red rose
I bowed down, with a White color one for myself.