Tản mạn tháng ngày
DIÊN NGHỊ
Tia sáng đầu tiên chạm mặt mày
Khởi từ thời khắc, chuyển vòng xoay
Trưa nghiêng bóng nắng, chiều sương đọng
Chập choạng hoàng hôn, lạnh gió tây
Bè bạn đôi lần ghé đến thăm
Chung trà đối diện nỗi ăn năn
Nửa đời ngô nhận bao lầm lỗi
Hãy chọn giùm cho một lỗi lầm!
Tản mạn... giật mình điện thoại reo
Đầu dây rã rệu tiếng than nghèo
Kẻ đau thua cuộc, người mất mát
Khơi gợi trong ta đủ mọi điều
Mỗi bước rời nhà, mỗi bước xe
Loanh quanh siêu thị, lối đi về
Trưa ăn bữa nguội, chiều khui hộp
Ngọt, mặn, chua, nồng đã chán chê
Vẩn vơ ngồi đứng, tới rồi lui
Cũng gặp bao nhiêu đó - đổi dời
Bởi đã thành quen, nên nhạt vị
Xóa dần ranh giới giữa buồn vui
Chăn điện chùm đầu, điệu nhạc ru
Giọng trầm Thanh Thúy gọi hoang vu
Dật dờ gió bạt lưng chừng núi
Bát ngát trùng khơi, sóng dạt bờ
Một ngày như thế, vụt qua mau
Trơ trọi sân ga, vắng chuyến tàu
Chuyên chở thời gian đi vô hạn
Mảnh hồn tục lụy sẽ về đâu?
Wandering thoughts
The first rays cast reality on the day’s face
Life’s cycle keep on running
To make shadows slanting and dew gathering at dusk
As sunset flickers in a far western wind
Friends now and then come to see
To drink tea and share remorses
On half way, life still meets too many wrong courses
Could you show me a mistake from me
Phone rings while in deep thoughts
At the other end, a voice complains
Of poverty, of loosing games, of defeats...
Everything stirs up in me with pain
Each time going out, that time on
Hanging around markets, stores, then back home
A fast food for lunch, for dinner
Already fed up with bitter, sweet, high or low income
Here sitting, there standing, aimlessly
The same bored repetition, life’s on turn over
Habits make everything tasteless
Of joy and sadness there’s no more barrier
Warm inside blanket, listening to her bass voice
The rainy song by Thanh Thuy calls to desolate vacancy
To shivering wind on half way of a slope
To immense waves over the boundless seas
Day after day, on that way, times passes
Leaving stations deserted and piers empty
To carry time to infinity; and at last
To which station this bitter soul shall be...