Xuân Cảm
LINH QUÂN
Xuân qua mấy bận tuổi đời
Tình quê xa cách một trời hương xa
Nửa đêm trừ tịch giăng mưa
Buồn tê tái với giọt thưa thớt buồn
Xuân về nặng gánh càn khôn
Dấu mơ ngày cũ vẫn tồn tại thôi
Đếm từng chiếc bóng vở ngôi
Những linh hồn lạnh buông trôi giữa dòng
Ngày trên không xuống lòng vòng
Đêm từ dưới đất sầu đong đưa đầy
Về cùng nhịp trĩu trên cây
Con chim cũng biết sum vầy tháng Đông
Ước gì Xuân vẫn mặn nồng
Cho êm ấm mãi nụ hồng thế nhân
Cầm bằng Xuân vẫn là Xuân
Tuổi thời gian trẻ trăm lần hiện sinh