Westminster, ngày anh về
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
Tặng những chiếc áo dài VN ở quê người – NĐG
Lòng mừng, về thăm Westminster
Lòng mừng, về thăm Westminster
Đi trên Bolsa, vàng những lá cờ
Thành phố tháng Tư, đẹp những áo dài
Áo dài Việt Nam, bay trên đất lạ
Trong nỗi vui buồn, anh xin quên hết
Cuối tháng Tư buồn, anh viết bài thơ
Quên cả chính mình, đời dã tàn phai
Áo dài em bay, tiếc ngày tháng cũ
Còn nhớ không em, xưa buổi lên đường
Em mang Tổ quốc, đi vượt biển
Thơ , vẫn vô cùng , nhớ quá quê hương
Về đây gặp, những bạn bè xưa
Đời tù tội, nhiều năm chung đủ
Người thù người, cắt tình máu mủ
Đủ rồi, anh bỏ đất sang sông
Anh tin rằng, như có cố hương
Theo chúng ta, những ngày lạc bước
Ngày tháng này, của bao năm trước
Sài gòn cờ bay, rộn rã tấm lòng
Em có tình, có nghĩa với non sông
Nên mới gặp , anh đem lòng cảm mến
Nước Mỹ, những ngày anh mới đến
Nhìn lá cờ bay, nước mắt chảy dài
Thành phố anh về, đã có bóng em
Con đường Bolsa, đầy dấu chân mình
Tiếng nói tiếng cười, người lên kẻ xuống
Hơi hám quê nhà, ấm buổi nhục vinh
