Vợ Hiền
THƯƠNG VIỆT NHÂN LTK
Em không hiền như ma-sơ (*)
Nhưng em rất hiền để tôi phải nhớ
Tính diệu hiền và lời nói dễ nghe
Em ngọt ngào khi mặt tôi xám màu “ông kẹ”
Để tôi vui em săn sóc chân tình
Lời nói không ưa em chỉ làm thinh
Khi tôi vui em ôn-tồn khuyên bảo
Tôi lắng nghe trở thành hiền như hạt gạo
Bỏ vào nồi vo rồi nấu thành cơm
Thời thế binh đao, máu, lửa , đạn,bom
Em tần tảo lo cho ngày hoạn nạn
Biết tôi buồn nét mặt chẳng hân hoan
Em gạn hỏi để tìm lời an ủi
Chiến tranh tàn tội tù nơi rừng núi
Em thăm nuôi bưng xách rất nhọc nhằn
Em chẳng ngại đường vạn dặm xa xăm
Đến thăm tôi đôi măt ngấn lệ rơi
Tôi gởi em chiếc áo xưa còn mới (**)
Mặc mấy ngày chưa giặt sắp lên mùi
Ba năm tôi về em rất sướng vui
Tìm trong tủ em trao tôi chiếc áo
Áp vào má em hân hoan cười bảo:
“Chưa giặt bao giờ, anh biết hay không?”
Mùi mồ hôi tôi cảm thấy rất nồng
“Em thương anh, chẳng bao giờ muốn giặt”
Để đêm buồn, em nhớ lấy ra hôn
Mùi anh thơm làm sưởi ấm tâm hồn
Khi xa vắng như có anh bên cạnh”
Ở đây xứ người, nỗi buồn mùa đông lạnh
Nhớ nghĩa tình xưa tôi trân quý vợ hiền
Thương Việt Nhân LTK
(Trích tập thơ TÌNH THẮM QUÊ HƯƠNG xb 2002)
(*) Tiếng Pháp “Ma soeur”
(**) Bị lừa đi học tập 10 ngày.
Lúc nầy không cần áo mới dễ làm lao động.