Viết trong tình sử
TẠ KÝ
Ai về xứ mộng, xứ mơ,
Cho tôi gửi ít vần thơ tặng nàng:
- Sông Hương lắm chuyến đò ngang,
Chờ anh em nhé, đừng sang một mình.
Chờ anh kể chuyện tâm tình:
Từ anh theo đuổi những hình phù vân...
Thôi em, đã lỡ một lần,
Mấy năm đau khổ đã dần vơi vơi,
Nghĩ thương kẻ ấy sai lời,
Nghĩ thương em những mong đời anh nên.
Xa xôi nhiều lúc anh quên
Rằng em gái vẫn chong đèn đọc thơ,
Vẫn cầm duyên để đợi chờ,
Vẫn trông phượng đỏ hai bờ Hương Giang
Chiều lên huyền hoặc bướm vàng
Em như công chúa mơ chàng Thám Hoa.
Không, em tôi còn mẹ già,
Còn đàn em dại, cửa nhà cậy trông.
Có ai nhắc chuyện lấy chồng,
Thì em đôi má ửng hồng thêm duyên
Giận mình chưa đạt lời nguyền,
Anh không mong được chung thuyền ấy đâu.
Khi mô người bỏ cau trầu,
Cho anh biết để ủ sầu lên men,
Để anh vặn nhỏ ngọn đèn,
Viết trang tình sử cùng tên một người.