Việt Nam, tổ quốc của ta
HỒ THÀNH ĐỨC
Thuở xa xưa trống đồng con chim Lạc
Chàng Long Quân trăm trứng gái âu Cơ
Rừng thiêng biển rộng lăng miếu đình cờ
Gấm vóc giang sơn trăm ngàn nỗi nhớ
Chiều quê hương bãng lãng điệu Nam Bình
Đèo quanh co trời bình nguyên trở gió
Thuyền ra khơi nghìn hải đảo trùng trùng
Mây theo gió và trăng trôi theo nước
Tổ quốc ta ngàn năm sau ngàn năm trước
Ánh bình minh minh sáng rọi Lý, Lê, Trần
Có nhữntg đêm trừ tịch ánh sông Ngân
Có những buổi ngựa về reo chiến thắng
Đòi áo cơm tự do và bình đẳng
Chống xâm lăng và giữ vững sơn hà
Đất nước Việt Nam! Tổ quốc của ta
Dãy Trường Sơn chạy dài reo huyền bí
Có những nỗi buồn bên kia thế kỷ
Trời âm u trên chữ S hoang đường
Dãy Trường Sơn nổi sóng Thái Bình Dương
Từ đó lớp người đi không trở lại
Áo giáp binh đao ngược đường binh ải
Hồn vọng phu sừng sững vạn nỗi sầu
Âm vang xưa vọng lại tiếng vó câu:
Thành quách cũ rêu phong đình miếu đổ
Trang sử buồn gợi nhớ chuyện An Tiêm
Con dao đau chém lìa trái dưa đỏ
Bờ anh em khúc ruột bỗng phân chia
Và từ đó khởi đầu trang sử nhục
Của Cha Rồng trăm trứng với Mẹ Tiên
Của đớn đau tủi nhục ưu phiền
Trang sử chẻ những giòng sông máu chảy
Biển Rồng sâu trôi xác mẹ thây em
Đêm nay đây trăng sáng tỏ bên thềm
Bao oan trái gởi về quê đất Việt
Trong yêu thương với những lời tha thiết
Mong một ngày vui cho Tổ quốc Việt Nam
Mong yêu thương xóa bỏ mọi oán hờn
Mong sum họp xua tan niềm chia cắt
Mong đường vui nối lại với đường tim
Xin Thượng Đế và hồn thiêng sông núi
Ban sum vầy cho dân tộc Việt Nam
April 1996