Về cõi an nhiên
THÁI TÚ HẠP
Trong một thoáng giây nào đó
Tôi chợt nghĩ cuộc đời thật đẹp mộng mơ
Khi con người dừng lại mọi toan tính
Mọi thủ đoạn bẩn thỉu của thế gian
Buông bỏ tất cả những buồn giận oán thù
Thanh thản bước qua vạn nẻo đường
Sỏi đá, thị phi
Được thua danh lợi hão huyền
Hiên ngang lên đường
Như một lữ hành cô độc
Thâm nghiệm đến cùng đỉnh tuyệt vời
Đem tình thương chia xẻ với mọi người
Hãy nhẫn nại vượt qua... vượt qua
Sá gì chông gai nghiệt ngã
Hãy lắng tâm thanh tịnh
Hãy răn mình nên thứ tha
Như con chim hót trên cành
Như nụ hoa tươi thắm trên lối đi
Cho dù như sương khói phù du
Hãy hùng dũng lên đường
Quán niệm cuộc đời là vô thường
Còn lại chăng hạt từ ái bao dung
Nẩy mầm nguyên khai nơi người trí tuệ
Bao nhiêu lần
Bày tỏ với em chung niềm ý tưởng
Hạnh phúc đâu tìm nơi họp chợ xôn xao
Đầy biển lận, xảo trá dối gian
Hãy nhìn rõ hơn
Đời chỉ đẹp khi sáng bừng trong cô tịch
Trong thẳm sâu tâm hồn chân thật
Từng ý nghĩ hiền hòa như cỏ hoa
Trong từng hơi thở vi trần
Của đất trời miên viễn
Nơi bao la tĩnh lặng an nhiên...