Bài 6: Bắc Thuộc Lần Thứ Nhất
(111 Trước Công-Nguyên Đến 39 Sau Công-Nguyên)
Trưng Vương
(40 – 43)
SAO-VIỆT ĐINH-MỘNG-LÂN
Tác giả sách “Trầm Tư Thế Kỷ,
Việt-Nam Lịch-Sử Anh-Hùng-Ca, Chủ-Nghĩa Hòa-Bình”
Kể từ khi Hán diệt Triệu Vương chiếm Nam Việt,
Gọi là Giao Chỉ, chia làm chín quận cai trị,
Gồm cả Bắc, Trung Việt, Nam-Hải, Quảng Đông, Tây,
Đặt quan thái thú mỗi quận lo việc triều chính.
Năm Giáp Ngọ, ba bốn có quan mới Tô-Định,
Người thật tàn ác, bạo ngược không sao kể xiết,
Giết nhằm Thi-Sách năm bốn mươi sau Công Nguyên,
Vợ Thi Sách là Trưng Trắc bừng bừng khí tiết,
Cùng em là Trưng Nhị ở Mê-linh, Yên Lĩnh,
Triệu nhân dân phất cờ đứng dậy đánh Tô Định,
Hai Bà triệt hạ hơn sáu mươi lăm thành trì,
Tô Định thua chạy rút về Nam Hải ẩn định.
Phá tan giặc, Trưng Trắc lên ngôi cùng Trưng Nhị,
Đóng đô đất Mê-linh, sửa sang việc chính trị,
Tiếng rền vang sông núi, nổi dậy khắp nơi nơi,
Trưng Trắc, Trưng Nhị anh hùng hào kiệt dân Việt.
Nghe vậy, Hán tặc, Quang Vũ trăm phần tức giận,
Sai hổ tướng Mã-Viện cử đại binh tiếp viện,
Quân hai bên hỗn chiến gần Lãng Bạc long trời,
Sau cùng quân Hai Bà Trưng yếu thế cùng kiệt,
Phải rút chạy về Cẩm Khê, Vĩnh Tường, Yên Vĩnh,
Quân Mã-Viện lại rà theo đánh tới tận diệt,
Hai Bà tháo chạy đến sông Hát Giang, Sơn Tây,
Quân tan tã cùng đường phải gieo mình tuẫn tiết!
Ôi thôi! Hai Đấng anh hùng liệt nữ, yếu liễu,
Còn quyết xả thân cứu non sông khỏi khắc nghiệt,
Bàn tay đô hộ đẫm máu ngoại bang sài lang,
Mà đâu những đấng nam nhi Rồng Tiên chi trí?