TRĨU NẶNG GÁNH ĐỜI
Vĩnh Điện
Sau bao nhiêu năm tháng chất chồng
Những cay đắng trên đôi vai
Đêm nay,
Trong thinh lặng của không gian
Trong nỗi ngậm ngùi một đời anh
Cùng trái tim vỡ oà cảm xúc
Trong gió thu lạnh
Trong hương thu hiu hắt
Trong khói thu làm cay mắt
Khi lệ ứa lưng tròng
Khi tiếng thu đang thánh thót
Hát những khúc thu ca
Đầy xót xa, nuối tiếc cho tình thu dang dở
Của những mùa thu đã qua
Cùng sắc lá vàng rực rỡ trong nắng thu
Hay những chiều thu bàng bạc màu nắng úa
Anh muốn nói với em
Về những tháng ngày đã qua
Ngày anh phải lên tàu ly biệt
Để kiếm tìm hai chữ Tự do
Để lại quê nhà cùng những nỗi âu lo
Dù biết rằng ra đi với hai bàn tay trắng
Ra đi không biết ngày trở lại
Ra đi với lòng ngổn ngang cay đắng
Với bao nỗi niềm luyến tiếc
Không biết đâu là bến bờ
Cùng hạnh phúc hay đau khổ
Rồi cũng qua
Một cuộc đổi đời
Đầy đớn đau
Trong cô đơn, thống hối
Cho kiếp tha hương
Cùng sự khánh tận của tâm hồn
Biết nói thế nào với em
Cho em hiểu lòng người xa xứ
Đã biết bao mùa thu đã tàn tạ
Bao mùa nhìn lá úa vàng rơi rụng...
Cùng những nỗi nhớ thương
Luôn làm nhói tim mỗi khi vấn vương
Nhớ về quê nhà yêu dấu
Cùng những kỷ niệm của một thời đã qua...
Em yêu dấu
Hương thu đêm nay làm lòng anh nhức buốt
Làm rạn vỡ tâm can
Anh chợt nhớ về Việt Nam
Nhớ những dòng sông lịch sử
Nhớ những anh hùng hào kiệt
Đã vùng lên đánh đuổi quân xâm lược
Gìn giữ quê hương
Nhớ một thuở quê nhà
Nhớ những ngày thơ ấu
Nhớ mẹ cha đã khuất
Và nhớ đến em
Nhớ...nhớ... da diết
Biết nói gì với em
Về cuộc tình không trọn vẹn
Của đôi ta
Giờ đây,
Có nói nữa cũng không cùng
Chỉ biết nói rằng:
Anh yêu em nghiệt ngã
Anh nghĩ em cũng hiểu
Tình chúng mình đã quá vật vã
Về những lời nguyện ước ngày xưa
Không tròn thề hứa
Em của anh
Trong đêm thu bàng bạc
Màu thời gian đang gõ nhịp
Nhìn tờ lịch trên tường
Nhẩm tính, giật mình, mới hay
Thấm thoát anh đã ly hương
Hai mươi năm
Nghĩ như một cái chớp mắt
Nhưng để qua được đến ngày hôm nay
Anh đã phải trải qua bao nhiêu tháng ngày
Đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn
Hai mươi năm sống đời viễn xứ
Lạc loài nơi xứ lạ quê người
Bôn ba vất vả để tồn tại
Ra đi khi tóc còn xanh màu kỷ niệm
Nay bạc trắng mái đầu
Anh ngỡ mình đang mơ
Mơ một giấc mơ hoài không dứt
Và khi chợt tỉnh thức
Anh thảng thốt nhìn lại mình
Còn lại gì ngoài gánh đời trĩu nặng
Và duy nhất trong anh
Một trái tim vẫn còn đỏ thắm
Cùng những dòng nhạc
Biết nói lên lời
Tình tự về quê hương
Về con người cùng tình yêu đôi lứa
Cùng những thương đau mất mát
Của một thời chiến tranh
Một thời đạn bom khói lửa
Giờ đây
Nhìn lại những ngày tháng đã qua
Biết được luật sinh tử của con người
Biết được kiếp đời là hư ảo
Anh chỉ còn biết ngậm ngùi
Cố sống dập vùi theo vận số
Vàđi hết con đường trắc trở
Đã theo anh quá nửa cuộc đời
Dù rằng đôi khi anh muốn
Ngừng tiếng đàn và ngưng viết nhạc
Khi bóng chiều đã dần dần phai nhạt
Anh luống thấy bùi ngùi chua xót
Sống chỉ một đời sao đớn đau nhiều kiếp !
Đã thử nhưng không thể quên được
Đành cầm đàn lên cho hết nghiệp đam mê
Và viết tiếp những khúc tình ca
Mong làm mềm những trái tim đang dần hoá đá
Thờ ơ trước bao biến động của quê hương
Mong làm thăng hoa
Cho kiếp người hữu hạn
Trong cõi trần gian lắm muộn phiền.
Nhưng vẫn luôn có những điều kỳ diệu
Mà ta chỉ biết cảm nhận trong tim
Có phải không em ?
Có những lúc lòng anh thèm khát
Nằm úp mặt bên bờ cát trắng Nha Trang
Và tắm mát dưới làn nước trong xanh
Nơi quê nhà cho thoả những ngày mơ ước
Anh sẽ gào lên và sẽ khóc sướt mướt
Vì hạnh phúc đang lan toả
Trong trái tim của anh
Ôi ! quê hương yêu dâu
Ôi quê hương nhiệm mầu
Tôi đã trở về ! Tôi đã trở về đây !
Cha mẹ ơi, con đã về...
Nhưng đó chỉ là mơ ước mà thôi
Khi quê hương không còn là quê hương tôi nữa
Một quê hương xa lạ !
Một quê hương với những toan tính cá nhân
Cố lấp đầy túi tham và khơi sâu thù hận
Bỏ mặc đồng loại
Đang đói rét , đang kêu gào thảm khốc
Hãy trả lại đây một phần tổ quốc
Một Hoàng Sa, Trường sa của đất Việt
Nhưng tất cả lời kêu gào đó
Đã rơi vào hư vô
Em rất đỗi yêu thương
Đôi lúc anh tự hỏi
Mình có còn không một quê hương?
Khi đã bỏ nước ra đi
Trôi qua hai mươi mùa thu đúng
Mà chưa hình dung được một ngày về.
Viết cho 20 năm ly hương (17/11/1991 - 2011)