Trên đường Đông tiến
LÂM HẢO DŨNG
Năm xưa Tây tiến nay Đông tiến
Sao nhớ cho vừa - Sao nhớ ơi!
Thèm ngủ dọc đường, cơm vắt nắm
Đêm khuya đèn đóm, lũ ma trơi
Ta có bạn hiền đi chiến đấu
Từ khi sông lạc nước khô nguồn
Nghe tiếng mẹ già rơi nước mắt
Giữa ngày giặc chiếm đất Bồng Sơn
Ai qua Dakmot, xuôi Ben het?
Thở gió Tam Biên, gió Hạ Lào
Loáng thoáng một mùi tanh của máu
Những ai buông súng giữa rừng sâu
Năm xưa Tây tiến, nay Đông tiến
Về núi Tà Lơn xuống Biển Hồ
Ta biết người buồn say rất nhẹ
(Một hồn du tử ở phương xa)
Ta biết người buồn trăng chết đuối
Bởi đêm Chùa Tháp thiếu Ngàn Mây (*)
Thoảng điệu “dù kê” mùa rước nước
Nghe câu vọng cổ khóc không hay
Bỗng thấy thêm yêu đời trận mạc
Là khi đất nhú một chồi xanh
Một người bỏ phố đi vì nước
Một kẻ lêu bêu khóc vận mình
Năm xưa Tây tiến, nay Đông tiến
Sao nhớ cho vừa đây, Tiếng ơi!
(*) Ngàn Mây: tên một công chúa Cao Miên