TRĂNG SUÔNG
Đêm qua trăng ngủ một mình
Trong mây ôm khối u tình thiên tiên
Đèn khuya ai chiếu bên thềm
Tôi bừng mở mắt, trăng lên lúc nào
Nửa đêm về sáng, trăng sầu
Dòng sông trước mặt bạc màu không gian
Nghe hơi thở nhẹ như sương
Vừa rơi ướt áo em đang mộng lành
Không còn bận rộn đua tranh
Mai tôi xuống núi nhẹ tênh tâm hồn.