TÌNH TA TỪ NGÔI TRƯỜNG CŨ
Dư Mỹ
Ta đưa em về thăm ngôi trường cũ
Nghe lâng lâng thương nhớ dậy trong hồn
Cây phượng già cuối sân buồn ủ rũ
Như đời mình tuổi đã xế hoàng hôn.
Thời gian cứ âm thầm trôi lặng lẽ
Chuyện tình ta chỉ một thoáng tình cờ
Sân trường đó trăm năm còn chứng giám
Tình học trò tình đẹp mãi trong mơ.
Ta sẽ chỉ cho em từng gốc phượng
Gốc phượng hồng ta ghi dấu tên em
Rồi e ngại nắng mưa làm phai nhạt
Tên người tình ta lại khắc trong tim.
Khung cửa lớp thuở nào ta đứng ngắm
Em tung tăng áo trắng giữa sân trường
Ta góp nhặt từng cánh hoa phượng thắm
Câu thơ tình nắn nót gửi người thương.
Hành lang đó bao lần ta đứng đợi
Tan buổi học chiều lẽo đẽo theo em
Sợ chúng bạn trêu cười em bước vội
Chuyện chúng mình ta dấu kín trong tim
Em có nhớ lớp học này ngày ấy
Chiếc ghế kia ta ngồi chỗ em ngồi
Tấm bảng đen nhạt mờ theo bụi phấn
Lời Cô, Thầy vang vọng cõi xa xôi.
Và còn biết bao điều chưa kể hết
Chuyện Cô, Thầy - bằng hữu - chuyện tình ta
Biết bao kẻ đã trờ về với đất
Và bao người lưu lạc tận phương xa.
Ta đứng giữa trường xưa hoài quá khứ
Gọi cố nhân chỉ vọng tiếng ve sầu
Mai ai có về thăm ngôi trường cũ
Xin được một lần gọi đến tên nhau.
Dư Mỹ
(Boston)
-trích từ Đặc San Trường Trần Quý Cáp-