Thực hư rồi rượu
vẫn ân tình
PHẠM CÂY TRÂM
Riêng cho Tam Kỳ
Giấu nỗi niềm riêng trong đáy ly
Bỏ Xuân ngoài bến chẳng đưa về
Đá vàng chung thủy em vô lượng
Rượu xót xa hoài nỗi nhớ quê
Biển ngút ngàn sương khuất lấp em
Nhớ theo con sóng thủy triều lên
Tắp xa mùa thấy gần gang tấc
Chất ngất thương về... mộng mị đêm
Thanh âm nào lạc vùng hoang dã
Quá khứ về em theo tiếng chim
Ngào ngạt từng cao muôn kỷ niệm
Lệ vào thơ, máu nghẹn về tim
Dù em lạc hướng đời trăm ngã
Phiêu bồng theo cát bụi phù du
Thất thê khoanh đời nằm một xó
Vẫn thấy em nơi lớp sương mù
Biển trời ngan ngát câu thơ cổ
Bóp nghẹt tâm hồn nỗi quạnh hiu
Một chữ Quê thôi rừng biển động
Bầm gan năm tháng tiếng chim chiều
Giấu nỗi niềm riêng trong đáy cốc
Thực hư rồi rượu vẫn ân tình
Rồi em vẫn đá vàng muôn thuở
Bên kia bờ thoáng ánh bình minh