Thơ tặng một người
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
Gởi: Luân Hoán
Về lại đây khi nắng vẫn vàng
Dòng sông xanh vẫn chảy thênh thang
Đường xưa có biết chân xưa bước
Từng giọt sương buồn ngân tiếng vang
Về lại đây khi phố hết ngày
Vai buồn nào thẹn nhớ vòng tay
Mấy chân người dạo qua thành phố
Đời chẳng vui nhưng xin gắng say
Về lại dây khi tóc còn xanh
Đốt tuổi hong đời tôi với anh
Cùng sống cùng đi cùng đã đến
Một nghĩa địa nào trong sử xanh
Thôi có còn chi lũ chúng ta
Gỗ tre vá víu cùng thịt da
Mai sau mãn cuộc còn mơ ước
Nỗi đớn đau nào không thoáng qua
Xin viết tặng anh một bài thơ
Bằng bàn chân trái quá bơ vơ
Cho bàn chân trái vô duyên dó
Không sống suốt đời với nhà thơ
Anh có nhận cho hay dửng dưng
Hồn tôi thôi gió thổi không ngừng
So vai tôi đứng bên đời sống
Cơn lạnh vô cùng đẩy sau lưng