Thơ cho Scotte Jeanne
LUÂN HOÁN
thư Jeanne đến vào những ngày sắp Tết
một đôi dòng nhưng tha thiết bao nhiêu
mỗi nét chữ tưởng chừng như phản chiếu
dáng Jeanne ngồi cắn cán bút buồn thiu
Jeanne than nhớ mùa xuân trời quê mẹ
cúc nở vàng từng cánh ẩm hơi mưa
mẹ nấu bánh cho Jeanne ngồi chụm lửa
đêm ba mươi thao thức đón giao thừa
Jeanne than thở đường QUANG TRUNG bóng mát
hàng cây xanh mời gọi những bàn chân
buộc cặp sách sau ba ga xe đạp
chiều tan trường dạo khắp nẻo bâng khuâng
Jeanne than thở rạp HÒA BÌNH tàn tạ
trước ngôi nhà Jeanne đã được sinh ra
ngôi nhà ấy chắc giờ hoang vắng lắm
còn đứng im trong bóng gốc me già?
Jeanne than nhớ một người hay qua ngõ
lấp ló đầu đường chờ đợi vu vơ
chỉ mấy bước nhưng mà xa cách lắm
còn xa hơn những khoảng cách bây giờ
và Jeanne bảo PARIS không còn đẹp
dòng sông SEINE không quyến rũ nổi Jeanne
tháp EIFFEL cũng hững hờ ngơ ngác
đường công viên nặng bước sỏi cô đơn
sao Jeanne bảo vườn LUXEMBOURG xa lạ
rừng Ile de FRANCE hoa lá chỉ gieo buồn
những lâu đài những ngôi nhà nóc nhọn
đứng lạnh lùng như rụng mất tình thương
thôi Jeanne nhé hôm nay trời lạnh lắm
đường tôi đi Jeanne cũng đã từng qua
thơ mừng tuổi đầu xuân sao nghèn nghẹn
có cái gì như thể tiếng thở ra
chắc có lẽ tôi cũng vừa nhung nhớ
Jeanne hãy nhìn xuống mặt nước sông SEINE
tôi hy vọng khuôn mặt Jeanne rạng rỡ
bởi lòng tôi vừa ghé đứng kề bên