THIẾU EM MỘT NỤ CƯỜI
TRẠCH GẦM
Kể em nghe...
Thằng lính nào không thiếu nợ
Không biết sao em...
Lại bảo ta thiếu một nụ cười
Một nụ cười thiếu em là chuyện nhỏ
Trả lúc nào chẳng được... dễ như chơi
Ta sinh ra... đụng đầu thời tao loạn
Tình mẹ nghĩa cha chẳng chút đáp đền
Sách vở học trò nợ ngày nợ tháng
Đường phố Sài Gòn nợ bước chân đêm…...
Dang đôi tay ta hứng đời chinh chiến
Mỗi một địa danh nợ chất nợ chồng
Có ước mơ nào đổi bằng mạng sống
Bạn bè ta lại đổi dễ như không
Hai chữ thanh bình ta đong ta đếm
Bằng chính máu xương của đám bạn bè
Món nợ ân tình ta chưa trả hết
Những tháng ngày còn... Tê tái tái tê
Chúa Chổm ngày xưa vang danh thiếu nợ
Nợ sao bằng một góc nợ của ta
Thằng lính trận... liệng ngang cây súng
Phải không em... Ta nợ cả sông Hà
Dân thám kích có một câu... Đừng vội
Em tin không? Ta sẽ trả em mà