Thành phố buồn
từ khi xa vắng Mẹ
THÁI TÚ HẠP
cả triệu bài thơ hóa thành vô nghĩa
trước điện thư Mẹ vĩnh viễn lìa đời
hồn như đá kim cương tan thành lệ
Mẹ đi rồi tang trắng cả biển khơi
trời đêm nay không vì sao lấp lánh
chuyện thần tiên cất dấu mãi trong lòng
thuở ấu thơ Mẹ ru bằng sữa ngọt
lời ca dao êm ả giấc trưa nồng
Mẹ trìu mến giàu sang tình nhân ái
lối đi về sen tỏa ngát trong tâm
lời kinh nguyện như suối nguồn dịu mát
rừng muôn năm thường trụ bóng tịnh an
đường cơm áo quẩn quanh nơi phố chợ
đường tử sinh từng bước nhỏ chùa quê
Mẹ chỉ có nụ cười như mây trắng
bầu trời xanh thanh thản lối đi về
Mẹ dạy con hãy sống đời đạo hạnh
đừng trao người quà tặng xót xa đau
đời phù vân sớm chiều nương cõi tạm
nghĩa gì đâu mãi thù hận dài lâu
Mẹ trầm mặc như sông thu hiền triết
con chạy theo hư ảo bạc mái đầu
phố già nua ngàn năm hoài đứng đợi
chuyện đất trời - chuyện khói lửa - biển dâu
hòa bình đến tưởng chừng xuân hội ngộ
lệ chưa khô trên đôi má hôm nào
Mẹ khóc những thằng con chia tám hướng
nghiệt ngã đọa đày biền biệt rừng cao
có phải trăm con ngàn xưa lưu lạc
đứa đầu non - đứa dặm biển ngàn phương
tiền nhân đã viết thành trang huyết sử
ta bên trời lỡ vận mất quê hương
thôi hết rồi kỳ quan tuyệt vời nhất
nơi viễn phương màu nắng cũng hoang sơ
thành phố buồn từ khi xa vắng Mẹ
trong lòng con hiu hắt cả trời thơ
mai con về soi tìm trong cổ tích
Mẹ Việt Nam bia đá vẫn ngàn năm
chuông Đại Nguyện trùng tu hồn mấy kiếp
hoa Vu Lan bừng nở ngát hương trầm