Tháng Tư niềm đau gởi Mẹ
NGUYỄN THANH HUY
Mẹ đã có những thằng con theo giặc,
Dâng đất quân thù xé nát giang san...
Nỗi căm hận bừng lên trong huyết quản,
Ôi mất rồi biên ải hận Nam Quan!
Tổ quốc đã ngàn năm đô hộ,
Mẹ vẫn cười ngạo nghễ giữ non sông,
Một tấc đất chẳng rơi vào tay giặc,
Vẫn cờ nam lộng gió giữa Thăng Long.
Ôi sông núi, ôi hồn thiêng tổ quốc,
Có ngậm ngùi xin về chứng minh cho,
Lũ giặc cộng một loài vô nhân cách,
Nỡ đan tâm xé nát mảnh dư đồ.
Hôm nay đây những đứa con của mẹ,
Sống lạc loài vì một lũ vong nô,
Vẫn cương quyết vùng lên không ái ngại,
Cùng toàn dân giành lại mảnh dư đồ.
Mẹ Việt Nam ơi!
Hơn một lần mẹ nhìn ra biển lớn,
Khóc vì đàn con bỏ nước ra đi.
Và cứ thế mẹ nhìn ra biển cả,
Thấy biển buồn lặng lẽ vẫy chia ly...
Thế là hết từ đất liền, hải đảo,
Mất một phần thân thể mẹ đau thương,
Chúng con quyết không cúi đầu khuất phục,
Vẫn một lòng cùng đòi lại biên cương.
Thư cho mẹ không ngăn dòng lệ đổ,
Bài học đầu đời còn đó trong con.
Tổ quốc Việt có hình cong chữ S,
Từ Cà Mau cho đến tận Nam Quan.
Nay con mẹ có những thằng bán nước,
Chắc có ngày không thoát khỏi lưới thiêng,
Chúng phản bội máu xương người thuở trước,
Rước quân thù về dày mộ tổ tiên.
Mẹ ơi!
Dẫu phải chết quyết một lòng đứng dậy,
Lửa Diên Hồng đang rực cháy trong ta.
Đã đến lúc muôn vạn người như một,
Quyết vùng lên để bảo vệ sơn hà.