Tâm người viễn xứ
THÁI TÚ HẠP
Ông Hạ Tri Chương nói thế mà hay
Đi loanh quanh cuối đời về cố quận
Trẻ thờ ơ. Già lú lẫn mặt mày
Thấy quen quen. Nhờ giọng quê không đổi.
Mấy mươi năm đã phong trần hồ hải
Giao tiếp vụng về bộc trực thẳng ngay
Thương ghét chính tà. Làm sao phân biệt!
Sống thành người quả khó hơn cỏ cây.
Xin cảm tạ đời nhiễu nhương bội bạc
Giúp cho ta đôi dép cỏ lên đường
Xin cảm tạ người tị hiềm xảo trá
Tặng cho ta thêm báu vật tình thương
Ta ước mơ suốt đời làm thi sĩ
Ca ngợi tình người. Ca ngợi quê hương
Dù thế sự có thịnh suy biến đổi
Lòng viên dung vô ngại giữa tai ương
Ta đã hiểu Khuất Nguyên. Thời thế trước
Đục hay Trong cũng chỉ một dòng thôi
Dòng trinh nguyên ngọt ngào tình nghĩa Mẹ
Dù trăm năm bão tố ở bên trời
Đời canh bạc cho dù ta khánh tận
Niềm tin yêu hoa - rác cũng như nhau
Hạt bụi nào biến tan trong khoảnh khắc
Chuyện vô thường. Chuyện xa cách biển dâu!
Đỉnh non cao sương mù giăng mấy lớp?
Biết đâu tìm tri kỷ giữa phù vân
Trong hơi thở quay về tâm tĩnh lặng
Tìm thấy ta an lạc chuyện tha nhân.
Như dòng sông mênh mông về biển cả
Như mây trời tâm thức đã thong dong
Ta có em từ trong thiên cổ mộng
Tiếng đàn vui thanh thoát cõi phương Đông!