Tâm khúc ru tình
XUYÊN TRÀ
Về: Thành Tôn, Luân Hoán, Thái Tú Hạp
1/ Con dơi hái mận sau vườn
Tàn khuya trăng cũng soi đường tìm nhau
Tóc khua sợi nhớ bạc màu
Kể làm chi những vàng thau nỗi đời
2/ Đã đành dâu bể tình lơi
Trao vuông khăn lụa tơ trời làm tin
Mạch sầu vách đá còn in
Ngàn xưa mây cũng dặm nghìn xa xôi
3/ Thương ngày thơ ấu trong nôi
Cha cõng chạy giặc qua đồi cát bong
Đường cùng mấy ải đục trong
Mẹ thuyền Bát Nhã thơm dòng Sông Thu
4/ Nhân gian từ buổi mịt mù
Đừng đem dây buộc thâm thù Bắc Nam
Tiếc ai tay đã nhúng chàm
Trầm hương kia cũng hàm oan mặt người
5/ Chị ngồi hôn giọt máu tươi
Còn bên kia núi tiếng cười dòn tan
Người đi lớp lớp hàng hàng
Quay nhìn sông núi cờ tang rợp trời
6/ Mười năm chân đất nón cời
Ta về hóa vượn bỏ trời lại mây
Biết em còn chút tình đầy
Thiên di bốn biển hẹn ngày lạc ca
7/ Em cười vỡ kính vạn hoa
Rừng trăng phố núi lộng tà áo thơm
Bẫy tình như lửa gần rơm
Ta con ngựa chứng dựng bờm hí vang
8/ Cuồng say con bướm lạc đàn
Câu thơ tình vụng hai hàng so le
Ơn đời mưa nắng chở che
Tóc em bay giữa trưa hè cuồng lưu
9/ Sống nhờ tâm hạnh vô lưu
Chết không đắp chiếu oan cừu thế gian
Nhẹ bay như giọt sương ngàn
Rừng mai một chiếc áo quan cận kề
10/ Chân trời tụ tán sơn khê
Đưa nhau mấy bận đi về mây trôi
Chiều nghe chim hót lưng đồi
Nhớ câu tình tự thề bồi năm xưa ...