Ta Bà
HUỲNH LIỄU NGẠN
Nửa mảnh trăng vừa nhú
Sực tỉnh giấc giang hà
Ta nghe từ vạn kiếp
Rụng xuống một cành hoa
Có phải em vừa hóa
Khốn kiếp mấy cụm tà
Để thiên thu về hỏi
Liễu úa tự mùa qua
Rừng khỏi thiêng ta ngụm
Chiết gửi ngọn mưa sa
Thiền đêm sương rơi nhẹ
Hóa muôn cõi ta bà
Đồi Nam chim hót muộn
Đưa động mấy tầng không
Ẩn mật ngoài muôn dặm
Khổ lụy đến vô cùng
Sầu trần gian lãng đãng
Rủ gót hài mông lung
Thơ theo đời viễn mộng
Ngập ngụa cả dòng sông
Đồi Nam chim gãy cánh
Đồi Tây chim rú vang
Có mảnh hồn run rẩy
Trụ bám nội mây ngàn.