Sài gòn bây giờ
mang tên rất lạ
ĐẠM THẠCH
Sài Gòn bây giờ đâu thể níu chân tôi
Như thuở sinh viên đi xe buýt
Xuống đường Pasteur ăn khô bò đu đủ
Ghim lòng heo phá lấu, uống nước mía Viễn Đông.
Sài Gòn bây giờ đâu thể níu chân tôi
Như thuở cúp cua chui vào rạp chiếu bóng
Ngồi rọ rạy nhìn những cặp tình nhân hôn hít
Mắc mớ gì bỏ đi ra ngang xương.
Sài Gòn bây giờ đâu thể níu chân tôi
Như thuở gạo bài những đêm khuya khoắt
Bụng cồn cào nghe tiếng gõ mì cắc cụp đằng xa
Như thảy tôi lên, nhồi tôi xuống liên hồi.
Sài Gòn bây giờ không cần tôi trở lại
Một kẻ lưu vong cải tạo nhiều năm
Vác mặt về mà tâm hồn thảm hại
Tưởng chừng như chưa hề đem tẩy não.
Mặc kệ Sài Gòn chợt nắng chợt mưa
Mặc kệ đường Tự Do nằm im đóng cửa
Mặc kệ bến Bạch Đằng đã thức hay chưa
Cũng mặc kệ nước cầu Kiệu vẫn còn đen quánh
Mặc kệ Sài Gòn!
Bởi bây giờ Sài Gòn mang tên rất lạ!