rực rỡ tình em
THÁI TÚ HẠP
em có bao giờ hiểu nổi
quê hương đọa đày cơn lốc tang thương
mùa bão khô cuốn cháy ruộng đồng
trên thân người bằng hữu
khổ đau quằn quại chia lìa
những cùm gông ngục tù chua xót
không hiển hiện bóng mặt trời
đêm tối
từng hơi thở tự do
từng nụ mầm sáng tạo
từng chớp lóe mộng mơ
tiếng hát yêu thương nhục nhằn nước mắt
thấp thoáng bên bờ vực thẳm âu lo
kiếp người buồn hơn loài dã thú
ta đã đánh mất tuổi thơ
ta đã chôn vùi thời niên thiếu
trong cuộc chơi lãng phí máu người
không một mộ bia cho người yêu Tổ Quốc
không một tên người trên đài tưởng niệm lương tri
giữa cuộc đời đốn mạt
người hủy diệt người những ung độc dối gian
ta vẫn đợi chờ em
những mắt biếc Việt Nam
xanh như màu lúa mới
đã bao nhiêu lần
đời ném ta vào huyệt lạnh
đời vất ta ngoài biển sâu
đời xô ngã ta vào hố thẳm
ta vẫn yêu em trọn suốt một đời
vì ta chỉ còn em
những điệu nghệ của ân sủng hạnh phúc
đã đốt ta cháy từng nhịp thở trầm luân
đã siết thân ta như loài trăn rừng
đã dẫn dụ ta vào cơn hỏa mù mê hoặc
yêu thương đã vực dậy từ hoang vu
đắm say ngàn cỏ lá
dòng suối nồng nàn, nguyên thủy quê hương
ta đã nhận ra em của thuở hoa vừa kết trái
mùa xuân ngọt lịm kiêu sa
những cơ khổ của đất trời phiêu tịch
thời gian như cơn lốc u mê
ta vẫn hoài giữ mãi
trong trái tim sầu muộn tái tê
dấu tích cánh chim xuyên vùng biển lớn
tình yêu mơ ước trở về
rêu xanh hồn đá ngọc
như thứ rượu hồng lâu năm vừa rót
không ly tan chia cách vì hờn căm
ta thấy mặt trời rực rỡ
trong mắt em bừng sáng đóa mai vàng
quanh chỗ ngồi nghe tiếng hát yêu thương
rừng núi sum vầy cỏ hoa yêu dấu
hạnh phúc thật gần ta với Việt Nam
tháng 9-79