Phượng Liên
VIÊN LINH
Anh đi hồn tiếc thương nhiều
Ngọn soan thưa lấp bóng chiều cuối sân
Nẻo sầu đôi dạ phân vân
Nửa thân yên ngựa nửa thân tay mình
Có hoài tuổi dại không em
Trời thôi ráng đỏ thu phiền không gian
Mắt em đầy mộng điêu tàn
Yên nghe ván ấy xuôi tràng giang xa
Thôi cồn với tháp bao la
Ngựa đi bước nhỏ mây là cửa ô
Mai quen với dạ bơ thờ
Hơi nghe lãng đãng sương mù nhớ nhau
Thôi còn giấc ngủ canh thâu
Một hành lang rộng vây sầu Phượng Liên