Nói với em
CAO MỴ NHÂN
Bỗng dưng tiếng hát vút lên cao
Cả núi rừng xưa cũng nghẹn ngào
Em hỡi Việt Nam thì bất diệt
Nghĩ về chủ nghĩa, lại nôn nao
Có phải em đang thích một người
Như Trưng Vương, Lê Lợi xa vời
Như Quang Trung có lần em nói
Tổ quốc nào dân tộc an vui
Mắt em khi đó nhìn xa hơn
Thăm thẳm trong tôi vẫn nỗi buồn
Em với khung trời mơ ước đó
Bao giờ xây dựng lại giang sơn
Nên, những khi tôi chợt nản lòng
Lại tìm nơi đáy mắt em trong
Cô đơn hình ảnh em say đắm
Đón bước chinh yên với kiếm cung
Đêm nay, mưa lớn nhớ mưa rừng
Mưa lớn nhiều hơn nỗi nhớ nhung
Tôi biết em đang nung nấu lắm
Từng ngày mong muốn ở biên cương