Nỗi Buồn Viễn Xứ
PHẠM CÂY TRÂM
Xuân về mái tóc lại pha sương
Bước chậm thân lê nỗi chán chường
Mộng ước chưa thành chiều nắng tắt
Âu ca còn vọng tiếng ai vương
Bảy mươi tuổi trọn tình chung thủy
Một ván cờ thua cảnh thảm thương
Nhớ nước non xa - buồn viễn xứ
Quán chiều lữ khách chén thê lương