Ngựa trắng đi khuya
HỒ THÀNH ĐỨC
Dang cả hai tay đón tiếp đời trìu mến
Cúi cả linh hồn tiếp nhận tình em
Thương những câu ca, bài hát êm đềm
Mê lịch sử từng đêm vùng khởi nghĩa!
Ta sinh ra mây mù giăng tứ phía
Ngựa chiêm bao cỡi trận chết mấy lần
Ta mê em đời giắt lược cài trâm
Thời con gái em làm ta say tỉnh
Tình yêu em ta có lần toan tính
Phân chia em bằng nghĩa sống ân tình
Cây trụ điện, nhà thờ và thánh giá
Tà áo bay với cả gót chân mềm
Mười mấy năm rồi! Vừa lớn vừa khôn
Si ân ái, cả mê người lịch sử
Nhìn mắt em ta mờ dần quá khứ
Bao thương đau ta nhắm chảy hai hàng
Hai mươi năm đời rẽ dọc chia ngang
Ta thức tỉnh toàn chiêm bao lịch sử
Tay anh đây, xin xem đường quá khứ
Khúc nào buồn em bỏ bớt cho vui!
Môi anh đây, xin mở hết nụ cười
Để khuya vắng anh theo đàn ngựa chạy
Mười năm sau thơ tình e bằng máu
Viết linh hồn của ngựa trắng đi khuya