Ngập Ngừng
HỒ DZẾNH
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Để lòng buổn tôi dạo khắp trong sân
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
Tôi nói khẽ: gớm, làm sao nhớ thế
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Em tôi ơi, tình có nghĩa gì đâu
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu?
Thủa ân ái mong manh hơn ngắng lụa
Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa
Hẹn ngày mai mùq đến sẽ vui tươi
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!
Em cứ hẹn, nhưng em đừng đến nhé
Tôi sẽ trách - cố nhiên - nhưng rất nhẹ:
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về
Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở
Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỡ,
Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa...