Nằm suông và ước mơ suông...
LUÂN HOÁN
Khi mô được trở về phố Hội
Trải chiếu Yến Nê nằm ngắm trăng
Chú cuội hiu hiu mừng bạn cũ
Thòng cành đa xuống muốn đòi ăn
Khi mô được trở về Đà Nẵng
Tức tốc đi ăn chè Ngã Năm
Cái ghế đẩu vuông mừng bạn cũ
Mở lòng ra đón cái rắm thơm
Khi mô được trở về tổ quốc
Ráo riết đi cùng khắp nước non
Thăm đầm Dạ Trạch thăm Rừng Sát
Thăm cái hồn ta, thử mất còn
Khi mô thôi chẳng khi mô nữa
Ta mòn mỏi chết đến nơi thôi
Từng giây từng phút từng hơi thở
Kéo tuốt ta ra khỏi cửa đời
Ngũ Hành Sơn, Ngũ Hành Sơn...
Tay ai lót đá thành thang bước
Càng bước lên cao càng bâng khuâng
Chân run ngỡ dẫm đau tay cũ
Ngờ ngợ như vừa gặp cố nhân
Thủy, Kim, Mộc, Thổ, Hỏa sơn ơi
Hít thở bao nhiêu thế kỷ rồi
Những gì trong đá vôi già ấy
Sinh dưỡng cỏ cây thanh tú vui
Nghe chừng bát ngát Mâu Ni Phật
Lộng lẫy Thiên Y A Na Nương
Vích Nu, Thổ Địa, Sơn Thần nhập
Hồn vào đá tỏa ngát trầm hương
Bay theo chuông mõ Tam Thai Tự
Lạc vào tranh lụa của người xưa
Bồng lai tiên cảnh trong huyền thoại
Hẳn cũng cau mày, ấm ức, thua
Này đây vòi vọi Vận Thông Động
Em muốn lên trời một chuyến không?
Ngửa mặt, mây vờn ngang sống mũi
Trời xanh nằm gọn ở trong lóng
Này đây huyền ảo Thiên Linh Động
Ai nhốt gió vào hang đá vôi?
Hay gió đi tìm hương sắc lạ
Thở nhầm hơi thở của em tôi?
Ôi những Huyền Không, Nham Linh Động
Mái đời, mưa nhẽo vệt rêu xanh
Đứng bên bờ miệng hang Âm Phủ
Rùng mình tưởng hụt phận mong manh
Kìa ai trần trụi hồng da thịt
Ai lụa là choàng, khô khốc xương
Môn đồ tiếp nối trong thiên hạ
Cười khóc còn mang vững lập trường?
Ta đi ngắm kỹ từng gân đá
Từng lá bồ đề, từng rễ cây
Mỗi hạt bụi đời như có máu
Giai nhân, hào kiệt từng đến đây
Hỡi ơi du khách, hề du khách
Danh khắc, thơ đề, loạn vết dao
Đến đi đi đến luân lưu mãi
Có thấy lòng ta đọng chỗ nào?