Mười sáu
LỮ QUỲNH
Buồn biết mấy những chiều mưa nở trắng
Gió đông về lùa mái tóc nghiêng nghiêng
Em ngây thơ với chiếc áo len viền
Ngồi trong cửa đăm chiêu hồn vắng lặng
Tuổi mười sáu hồn như trang giấy trắng
Buồn vẩn vơ khi gió thổi chiều lên
Nhớ mông lung khi mây rụng trước thềm
Và lo lắng những ngày tàn trước cửa
Tuổi mười sáu qua rồi còn đâu nữa
Lá rụng vàng mây trắng nở bên song
Thời gian ơi sao vội nhuộm tím lòng
Khi tuổi mới mười sáu vành trăng sữa!