Mùa xuân
trên chuỗi ngọc
NHƯ HẬU CAO MỴ NHÂN
Mùa XUÂN còn nán lại
Nơi khuôn viên Thiền Đường
Khách viễn phương vừa tới
Thoang thoảng mùi trầm hương
Ngàn năm XUÂN tự tại
Ánh đạo vàng an nhiên
Sao nghĩ XUÂN lai khứ
Để bâng khuâng tịnh thiền
XUÂN vốn từ thanh, sắc
Ngã tự vô thủy, chung
Về CHÙA, nghe kệ, mặc
Khải niệm ý mênh mông
Như chuỗi ngọc TOÀN CHÂU
Một trăm lẻ tám hạt
Ba vạn sáu ngàn sầu
Sẽ tan ra bát ngát...
Rồi, tỏa sáng muôn sau