Mai tôi về
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
Mai tôi về quê hương nắng ấm
Câu hát đưa tình tròn giọng Quảng Nam
Đường làng vui giọng người xuôi ngược
Phân trâu bò ngai ngái hương lan
Mai tôi về quê Cha đất Mẹ
Cầm phấn giảng bài cho lũ em thơ
Ngày còn lại xin đi gánh đất
Đắp trăm đường vào giấc ngủ mơ
Mai tôi về nôi tôi khôn lớn
Cho tôi nhìn bao nỗi thương yêu
Sáng tối trưa nghe tiếng gà cục tác
Đời bình yên trứng ấp nở nhiều
Mai tôi về bờ tre ruộng lúa
Nhìn mặt trời lên mặt trời lặn mỗi chiều
Mưa ngắng mấy mùa đời tôi chẳng thiếu
Những tiếng cười chan chứa thương yêu
Mai tôi về quê Cha đất Mẹ
con chó con mèo đủ giấc ngủ say
Đời quá vui rồi, tôi xin quên hết
Quên cả chính mình, còn mỗi một tay
Bỏ đất
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
* Mến tặng những tấm lòng VN tha hương - ndg
Xa nước bao năm, còn nhớ nhà
Tim còn nồng ấm, bài Quốc Ca
Còn sống lưu vong, ta còn hát
Nghìn trùng sông núi gọi. Thiết tha
Bỏ đất ra đi... đầu đã bạc
Đêm mơ, ta về lại quê nhà
Giơ tay ôm trọn, trời đất cũ
Nỗi lòng Tây Tạng. Nỗi lòng ta!
Bỏ quê! Nghĩ đến buồn nát dạ
Ừ thôi! Quê mất, còn đâu nhà
Em về làm vợ, anh bộ đội
Ta không buồn, sao lại xót xa!
Bỏ đất xa quê, đời ông chợ
Mất trắng em, chưa mất chỗ về
Nơi ra đời, oe oe tiếng khóc
Hồn ta ở đó, hỡi! Cố quê
Ba mấy năm trời, mây qua cửa
Ta tưởng đâu quên, chuyện nhớ nhà
Ta tưởng thời gian, nhòa tất cả
Sao nhòa cố thổ, trong tim ta
Quê xa, những người muôn năm cũ
Sống chết, hồn treo. Ở bên trời?
Bên này buồn vui, nào ai biết
Giọng khàn đêm gọi. Cố hương ơi!