Lục bát, những
phương trời quê hương
NGUYỄN MẠNH TRINH
* Ở Pleiku, 1972
Giờ ta vẫn ở Pleiku
Vẫn sương gió vẫn mây mù quẩn quanh
Ba năm lính thú tần ngần
Hai mươi tuổi lẻ có ngần ấy sao?
Mấy phương lồng lộng trăng sao
Giăng tay gối mộng lời nào yêu em
Chiến chinh chưa đủ ưu phiền
Thẳm xanh dáng núi nỗi niềm qua tay
Chiều tà nắng quái mầu mây
Đùa theo bão lửa tháng ngày như xa
Ngóng phương nam một mái nhà
Một canh sấp ngửa chẳng thà cuộc vui.
Đêm mênh mang những ngậm ngùi
Ngôi tinh cầu lạc về xuôi dặm trường
Tóc xanh còn ngút hơi sương
Ngoài kia thắp một phố phường đèn sao.
Tử sinh,đời sẽ về đâu?
Hai mươi tuổi lẻ tiếng chào chưa quên
Sinh nhật ta ,ngọn nến riêng.
Hỏa châu ,thắp giữa ngả nghiêng đất trời
* Ở Quảng Đức, 1973.
Phố đìu hiu chốn biên cương
Phanh áo trận tấc chiếu giường lạnh căm
Ngàn lau lách điệu gió thầm
Hoang sơ lòng dãi trăm năm nỗi niềm
Về đây nhớ lẫn lộn quên
Mùi son phấn đã để riêng cuộc tình
Ngọn núi sẫm,lạ bóng hình
Đêm dài lưu xứ bình minh chưa về.
Sống như hờ hững cơn mê
Lạnh căm tấc thịt bấc se quê nhà
Vòng quanh thiên cổ còn xa
Đường dăm phút rẽ chợt già tuổi tên
Một vầng trăng núi treo nghiêng
Nòng súng thép lạnh mấy miền lắt lay
Sao miệng đắng chút men cay
Không gian cũ ngọn núi tây cận kề
Ở đây kẻ ở kẻ về
Gửi thiên thu một lời thề nao nao
Con quạ hú rặng cây cao
Sẻ chia nhau thuở binh đao mất còn.
* Ở Phước Long, 1979
Nghe con vượn hú thật buồn
Rừng tre lả gió mưa cồn chiều nay
Tội tù nào biết mốt mai
Hằn vai gánh nặng những ngày bại binh
Giọt rơi mờ khuất dáng hình
Dốc lên đường trợt một mình thấp cao
Lần tay đếm nỗi mòn hao
Còn gì? Dông bão thét gào cuồng điên.
Soi gương mắt,mặt nước đen
Rã rời mơ cũ ngoan hiền áo bay
Bốn năm rừng núi lưu đày
Sương giăng ngút đã phủ vây một đời.
Ngóng chiều phiêu bạc cánh dơi
Trời đất hẹp một tay vời hư không
Suối ơi sao cứ bạc lòng
Về vô tận chút rêu rong nỗi sầu.
Dốc lên.Cao mãi xưa sau
Chân nghiêng ngả một niềm đau bềnh bồng.
Suối ơi, cứ chảy một dòng
Về biển mẹ hướng biển Đông mong chờ
* Ở Saigon, 1980
Tôi như giữa phố Saigon
Chiếc xe không thắng vẫn còn ngõ xưa
Dốc cầu Cây Gõ trưa trưa
Thấy em áo trắng đong đưa nắng vàng
Tôi như cột điện hai hàng
Đóng vai kịch thuở chàng nàng ấu thơ
Cổng trường rêu phủ không ngờ
Nên tôi đành đứng ngẩn ngơ tháng ngày
Tôi như bụi nước phai phai
Ẩm tóc rối những dặm dài thưa thưa
Lạnh run, nắng cũng lọc lừa
Nên mơ tôi cũng xa xưa đoạn đành
Tôi về thôi cũng mong manh
Bốn năm quên,đủ rời cành trái mơ
Cây trứng cá cũng thẫn thờ
Tôi. Em.cũng đủ bất ngờ cho nhau.
* Ở thủ Thừa, 1980
Qua kinh Tân Thủy nắng lên
Giọt sương nào rớt làm mềm lòng ai
Hồn trôi nguồn nước dặm dài
Đò xuôi mấy nẻo mốt mai có cùng.
Tiếng ai xao động muôn trùng
Phải em, vẳng giữa lạnh lùng tim tôi
Cây đàn đã đứt dây rồi
Nên đành bụi phủ đành thôi lặng thầm.
Thức tôi sông nước trăm năm
Khói un muỗi cũng phù trầm quẩn quanh
Tràm úng thủy có còn xanh?
Bếp em hong được đoạn đành thơ tôi
Sáng nay thức dậy nhớ người
Gọi đò,sóng nước rã rời nhớ quên
Nhắc tôi chăn gối sầu riêng
Nên nhớ cũng vẫn y nguyên tháng ngày.
* Ở Bắc Mỹ Thuận, 1980
Mấy hàng cột đá cũng buồn
Mưa mù trắng cứ mỏi mòn hôm nay
Bâng khuâng nước giọt vắn dài
Triền sông bồi lở mốt mai có về?
Bên kia sương phủ nỗi mê
Rưng rưng tôi giữa bốn bề lao xao
Bờ xi măng lở câu chào
Mái tôn rỉ hắt hiu sao cuộc người
Mây xuống thấp, quanh trùng khơi
Lục bình xuôi tưởng cái tôi bềnh bồng.
Phù sa như máu đỏ ròng
Thanh xuân tôi đã hư không bao giờ
Bắc qua, tôi đứng ngẩn ngơ
Trùng dương hẹn một cuộc cờ tử sinh
Sông nước có mải vô tình
Ví dù, câu hát lặng thinh trong đầu.