Lời cha dạy
HỒ THANH NHÃ
Nguyễn Phi Khanh xoa mái đầu con trẻ
Nhìn xa xăm đường cố quốc mịt mù
Cùm nặng trĩu trên bờ vai nhỏ bé
Vạt áo tù phơ phất gió biên khu
Nguyễn Trãi con! Nơi đây là giới tuyến
Trở lại đi! Về lãnh thổ Nam Bang
Hãy thắp sáng trong lòng muôn ngọn nến
Tạo niềm tin khôi phục lại giang san
Thế nước biến lấy chi đền nợ nước?
Tình quê hương bền chặt giữ trong lòng
Đất nước còn, không còn con cũng được
Đất nước không, con có cũng là không?
Gông cùm cha như xích xiềng sông núi
Muôn dân đen rên xiết kiếp tôi đòi
Mong một sớm non sông bừng mở hội
Minh chúa ra đời, sao lại đổi ngôi
"Về đi con! Trời phương Nam vượng khí
Vùng Lam Sơn đất hổ phục long tiềm
Rừng Mê Linh mài gươm rèn tướng sĩ
Dựng cơ đồ khởi nghiệp gót chinh yên
Con yêu quí! Đây là cầu biên giới
Chia tay đây rồi lui bước quay về
Nơi đất Bắc cha sẽ chờ tin mới
Cho mắt già bừng ánh nắng sơn khê."
Nguyễn Trãi lạy cha nghẹn ngào nước mắt
"Thôi cha đi! Con sẽ quyết vâng lời
Một lạy nầy đền ơn cha dưỡng dục
Một lạy thêm, tạ sông núi đáp bồi."
Rồi từ đấy mười năm dài khởi nghĩa
Phò minh quân Nguyễn Trãi dựng cờ đào
Sạch quân thù liên hoan mừng hội lớn.
Nước thanh bình dân tộc ngẩng đầu cao.
(Trích thi phẩm Giọt Nắng Thiên Thu vừa xuất bản)