Làm sao quên
Y LA NGỌC QUỲNH
Làm sao quên được Huế hở trời?
Thành quách cổ kính, Tịnh Tâm ơi!
Sen hồng bát ngát nhẹ hương rơi,
Đường về thành nội, ôi quen thuộc!
Làm sao quên được Huế hở trời?
Thủy tạ Khiêm lăng chiều xuống nhẹ
Hai hàng sứ trắng xanh xanh lá,
Bậc cấp rêu phong gió la đà.
Làm sao quên được Huế hở trời?
Dòng sông mát lạnh gió đùa trôi,
Cầu cao dáng bạc thiếu mất rồi,
Còn đâu áo trắng thương vời vợi?
Làm sao quên được Huế hở trời?
Những người nằm xuống cho Huế dậy,
Vững mạnh sau bao biến cố đời,
Thắp nén hương lòng khấn muôn nơi!
Làm sao quên được Huế hở trời?
Hàng Me, hàng Đoát, hàng phượng đỏ,
Gia Hội, Đông Ba thuở học trò,
Vân Lâu, Thừa Phủ nhớ con đò.
Làm sao quên được Huế hở trời?
Những ngày nắng lụa lá me rơi,
Mơn man chân bước trên đường vắng,
Áo lộng đôi tà, nón buông lơi!
Làm sao quên được Huế hở trời?
Những chiều tan học qua cầu trắng,
Trắng cả dòng đường, bến nước xanh,
Cho lòng e ấp nhớ mong manh!
Làm sao quên được Huế hở trời?
Chiều nay mưa nhé nhớ mang tơi,
Kẻo không mưa xuống làm ướt áo,
Đừng để ai nhìn dưới mưa rơi!
Làm sao quên được Huế hở trời?
Những ngày đông giá buốt nơi nơi,
Làm cho ai đó không về học,
Để nhớ thẫn thờ đầy lại vơi!
Làm sao quên được Huế hở trời?
Những chiều thu biếc gió dâng khơi,
Chiếc khăn quàng tím nhẹ chơi vơi,
Tím mãi trong tôi đến trọn đời!
Làm sao quên được Huế hở trời?
Nắng lên mưa xuống luống bồi hồi,
Trời Huế trong tôi tình non nước,
Non nước muôn trùng dạ khôn nguôi.