Không Phải Thơ
TUỆ NGA
Làm thơ? Không tôi nghĩ không phải thơ,
Là một vài ý tưởng chợt qua, chợt biến
Chuỗi suy tư, chảy dài như lệ nến...
Rất mênh mang trong trời đất vô cùng
Tiếng thời gian vẫn tí tách lạnh lùng
Cũng âm thầm như vách tường sơn trắng
Trong thinh không vắng lặng
Có người vui, từ mỗi lẻ loi
Có người buồn, từ nỗi buồn ai
Đời giả tạm có gì trường cửu
Tâm thảnh thơi an nhàn không bận bịu
Đời sống sẽ nên thơ, những nụ cười tươi hoa
Và tiếng cười trẻ thơ
Những ý nghĩ thật đơn sơ
Bầu trời trong xanh và đồng cỏ mượt
Ước vọng bình thường
Tôi hằng mơ ước
Tôi ghi vào sổ tay
Điều mơ ước này
Không phải Thơ
Vì Thơ đã lạc rồi tần số
Hai mươi bốn giờ, một ngày vù qua như gió
Có tiếng reo ngoài ngõ
Có tiếng trẻ thơ cười
Lại tiếng ai ngâm bài thơ cổ
Tiếng trong máy nhắc một trời quá khứ
Mây vẫn bay... mây trắng một phương chiều
Thuyền ai đỗ bến cô liêu
Sổ tay tôi chép vài điều ước mơ
Không văn chương, chẳng là thơ
Tiếng thầm đâu đó mơ hồ gió lay
Mây vẫn bay, làn mây thanh thản
Viết mấy dòng tản mạn gửi mây
Ai về bên sông đó
Tôi ở bến sông này
Ngàn năm mây nước, nước mây
Tâm tình thao thức vơi đầy sông trăng...