Khi giải ngũ về
HỒ MINH DŨNG
ba năm nữa anh sẽ về
em hãy sắm cho anh một cây đàn bầu
một cái nồi đất để phải ăn riêng
anh cũng sẽ ngồi ở thị trấn này
đàn và hát những bài ca mới
những nơi anh thường đi qua
những ngôi nhà có nhiều cửa sổ
nhiều người chưa quen
nghe anh hát bài tình ca mà chưa lần nào ai hát.
còn ba năm nữa anh sẽ về
anh biết chắc không còn quê hương để ở
em gắng sắm cho anh một cây đàn bầu
làm bằng nắp hòm người lính nghèo
chết ngoài mặt trận
anh sẽ đàn cho mọi người cùng nghe
mà không xin tiền
chỉ tìm lại những đôi mắt trân tráo
những bước chân đi qua vỉa hè
với nụ cười
mà nhiều năm anh đã mất
tuổi thơ anh cũng không còn.
Em sẽ đến thăm anh một lần rồi sẽ xa mãi
anh hứa sẽ không làm phiền em một điều gì
bây giờ tính tình anh đã đổi khác
không còn gì
khi chiếc áo hạnh phúc của anh đã rách tả tơi
thì em hãy cố đến thăm anh một lần rồi xa.
Em hãy mang đến cho anh một con chim không biết hót
anh sẽ nuôi nó lớn bằng những hạt thóc tự do để anh mang theo
và tập cho nó bắt đầu hót những bài ca mới dắt dìu sự tàn phế
đôi cánh chim phải mọc lông dài
những sợi lông làm ấm lại nhiều phương trời đã ẩm ướt
Những sợi lông ca ngợi sự sống còn.
ôi một ngày về thật buồn
em đến thăm anh
và đỡ cho anh nỗi căm hờn đã vỗ cứng trên vai.