Khai nhịp bàn chữ
LUÂN HOÁN
Ngỡ rằng mai mới vào xuân
Hôm nay tết đã về cùng với em
Tôi nằm chăn gối hai bên
Giật mình mặc áo nhổm lên vái chào
Đôi môi chúm chím hoa đào
Em đẩy tôi xuống cõi nào thật vui
Tỉnh ra tiếc nhớ ngậm ngùi
Khó quên được hột nút ruồi đầu môi
Xuân và tết thật đẹp đôi
Tôi em tiếp sức nhau ngồi làm thơ
Thơ em hẹp, dẹp nên khờ
Anh đừng cười nhé kẻo mờ dáng em
Cái dáng nhiều lúc nhá nhem
Cứ tưởng là bước… tiên kèm miếng xuân
Nghe lạnh cẳng ?! Quên bận quần
ờ, thì da sậm bồ quân cũng là
Chút duyên nằm cõi ta bà
Nhắm con mắt lại nhìn ra hồng trần
Hồng trần ai có nhìn gần
Sẽ mừng như bắt được phần nên thơ
Sau cơn sột soạt bơ phờ
Em xin mặc lại cái tờ thanh xuân
Đừng tiếc nữa, đừng phân vân
Về đi kẻo chị bâng khuâng giữa dòng
....