Hai bà mẹ
NHẬT TẠNG - BÙI NHƯ HẢI
Viết theo ý thơ của bà Trần Santa Ana
Ngày Lễ Mẹ
Mỗi cuối tuần, con đều "phôn" cho Mẹ,
Sao hôm nay, chuông đổ đã lâu rồi,
Mẹ đi đâu? Không thấy Mẹ trả lời!
Hay Mẹ bệnh? Con bồn chồn trong dạ!
Con nhớ quá, những ngày qua êm ả...
Những hôm Rằm, Mồng Một, Mẹ hái hoa,
Những đóa Bông Trang, thắm đỏ trước nhà,
Vài nhánh Tường Vi, trắng ngần tinh khiết.
Mẹ cung kính dâng lên bàn thờ Phật,
Mẹ nguyện cầu đất nước sớm bình yên,
Cho con dâu, con gái, bớt ưu phiền,
Vì chồng họ đang ở ngoài mặt trận!...
Nhưng ba mươi tháng Tư, ngày Quốc Hận!
Mẹ hoang mang, lo lắng cho chúng con,
Sợ miền Nam, biển máu của tương tàn,
Vâng, miền Nam không chìm trong biển máu!...
Song từ đó, biết bao dòng lệ đổ!...
Khóc chia lìa, tù cải tạo, vượt biên!
Đất nước con dù "thống nhất" hai miền,
Nhưng ngăn cách hơn dòng sông Bến Hải!
Mẹ ngày đêm, thương dâu và con gái,
Đứa vô Nam, đứa ra Bắc thăm chồng!
Mẹ già rồi, vẫn tần tảo nuôi con!
Mắt mờ lệ theo tháng năm mòn mỏi!
Có đôi lúc, con nhủ lòng tự hỏi:
Mẹ lấy gì để mua sắm cho con?
Đi nuôi chồng ngoài miền Bắc núi non,
Mẹ bán hết những gì Mẹ đang có:
Chiếc đồng hồ đánh thức con lúc nhỏ,
Cặp bình hoa ngày cưới của Thầy Me,
Quần áo, nữ trang, bàn ghế, tủ chè...
Chúng lần lượt ra đi không vướng mắc!
Mẹ miền Nam khổ đau, còn miền Bắc?
Có khác gì tâm sự của nhau đâu!
Dẫu hai bà ở hai miền khác nhau,
Mẹ miền Bắc khổ đau từ lâu lắm!
Nhất là lúc Bắc quân đi "giải phóng"!
Đảng tuyên truyền "chống Mỹ cứu quê hương"!
Mẹ trông con, thao thức suốt canh trường...
Tin "sinh Bắc tử Nam" về với Mẹ!
Mái tóc bạc vành khăn sô, Mẹ kể:
"Xưa khóc chồng, giờ lại khóc con trai!
Chỉ được tin, không nhận được thi hài!
Xác vùi lấp nông sâu, ai biết được"!...
Rồi tất cả đều trôi theo vận nước!
Trách ai gây cảnh cốt nhục tương tàn!
Để đớn đau cho dân tộc Việt Nam
Cho đôi mắt Mẹ hiền luôn rơi lệ!
Con cầu nguyện quê hương con rồi sẽ,
Không chiến chinh, không ngăn cách, hận thù...
Cho Mẹ già thôi chờ đợi, lo âu,
Cho con cháu quây quần ngày Lễ Mẹ!...