Gửi Cuồng Vũ
TƯỜNG LINH
Vũ ạ, chiều nay ta nhớ ngươi
Thèm say một bận để quên đời
Một ta với một ly đầy rượu
Gia Định mưa mùa tầm tã rơi
Mưa như nghìn vạn con roi quất
Trên nỗi cô đơn, buồn rã người!
Sách quý, ngại mau vào đoạn kết
Bàn cờ còn thiếu bạn hiền chơi
Mười năm chưa dịp liên hoàn vận
Như thuở bên mình ta có ngươi.
Chẳng muốn cũng đành ngồi độc ẩm
Nhớ thương bằng hữu bống phương trời
Bao thằng yêu đất nằm trong đất
Từ núi sông đầy máu lệ rơi
Bao thằng vất vưởng thân tàn phế
Tiếng đạn giòn theo tiếng quỷ cười
Mấy đứa thân tàn ma dại sống
Lất lây giữa buổi ngợm vây người
Khóc không thèm khóc, cười không nỡ
Ngơ ngác như chiều trông lá rơi
Câm nín như đang mùa khắc kỷ
Ngậm ngùi như tiễn bạn xa khơi...
Chôn gươm đâu hẳn là chung cuộc?
Thôi cũng đành thôi lửa xóa lời!
Tay ngọc ai người chăm cỏ mộ
Đàn thu ta dứt sáu dây thôi
Mang mang gió bắc đau hồn ngựa
Nặng chuyến phù sinh vó rã rời
Tuổi trẻ chúng mình đâu có nhỉ?
Màu mây chiến quốc bóng xuân vơi
Hăm lăm năm đó bao dâu biển
Vóc đá Trường Sơn cũng đổi dời
Đốt cháy lòng nhau ly rượu tiễn
Chờ sau về gọi: cố nhân ơi!
Vào đời: mặt trắng, đôi tay trắng
Bỏ mất tình thu đẹp tuyệt vời!
Quạnh quẽ vầng trăng đầu núi cũ
Vườn đêm thổn thức tiếng sương rơi
Mẹ già còm cõi quê xa lắc
Súng rộn, bom vang bốn hướng trời
Lều nhỏ bám trên nền đất cháy
Kinh cầu khuya loạn đuốc ma trơi
Trở lại khó hơn vào đất Thục
Cuồng phong xua mãi lá buồm côi.
Mưa đưa thương nhớ, buồn chi lạ!
Rượu vẫn đầy ly, để ngắm thôi
Không được làm người say giữa trận
Thì nên tỉnh với "kỷ nhân hồi"
Rượu có ngon gì khi thiếu bạn
Men sầu càng gợi cảnh chia phôi
Nhủ nhau cố tỉnh còn thua thiệt
Say khướt làm sao đứng với đời?
Thiên hạ bao người điên loạn đấy
Thêm ta sao khỏi thế nhân cười?
Mùa mưa xứ Quảng nhiều chưa nhỉ?
Nước lớn, sông đầy tỏa mấy nơi
Bao giờ dựng lại cầu xưa sập
Nối mọi đường xưa, người gặp người
Thủy lộ thông dòng nguồn tới biển
Xuôi mái trường giang, ta với ngươi
Ngâm hết thơ Đường, tu hết rượu
Nửa đời xin được một lần vui
Còn như hiện tại say sao nỡ
Càng nghĩ, càng thương, càng ngậm ngùi!
Thương bạn, thương mình, thương xứ sở
Cắn răng cho máu rỉ vành môi!
Máu ta gửi mấy sa trường cũ
Công, tội? Riêng lòng ta biết thôi
Phận nhỏ dập dềnh theo mệnh nước
Cảm hoải đâu phải tiếc hoa trôi?
Long đong bước ngựa nghìn phương nắng
Lạc hướng đèo mây, chớp biển ngời!
Bắt chước người xưa: thơ với rượu
Thơ không tròn ý, rượu không vơi
Lặng yên chỉ thấy sầu dâng mãi
Mưa gió ngoài kia vẫn mịt trời
Vẫn chiếc bàn trơ, ba ghế trống
Gọi tên bằng hữu vẫn xa vời
Tiếng bom hay sấm gầm đâu đó
Ta ném ly này thôi, Vũ ơi!