Em đi để gió
vô thường bay qua
HUỲNH LIỄU NGẠN
Mòn đôi mắt của nhớ thương
Em đi để gió vô thường bay qua
Mười năm trăng lẻ bên nhà
Bên ni mấy độ trăng già trăng non
Thương đêm con nước hao mòn
Thương em quên cả lối mòn qua song
Đến nay năm tháng mịt mùng
Xa xôi chi nẻo cố cùng của nhau
Người về chờ suốt thêm thâu
Vẫn không thấy được bóng câu qua thềm
Mòn đôi mắt của nỗi niềm
Mấy năm cách biệt đã mềm tuổi tôi
Mấy năm rồi cũng pha phôi
Mấy năm rồi cũng đơn côi một mình
Người đi lẻ bóng xa hình
Nhân gian chìm xuống với mình tôi đây
Thương đêm một bóng hao gầy
Thương tôi lạc mất tháng ngày cố hương.
(trích Tổng Tập Văn Học PGVN Hải Ngoại)