Điệu lý quê hương
NGUYỄN THỊ HOA
Khi tiếng nhạc, vút cao theo hồn gió
Áng mây ngàn, tung cánh vỗ yêu thương
Như huyền thoại xa vời nhưng gắn bó
Nuôi ấm từng hơi thở kiếp tha hương
Em lặng lẽ thả hồn theo điệu lý
Nghe nao nao từng dặm nhớ tuổi hồng
Tiếng mẹ yêu, tiếng non sông hùng vĩ
Gọi em về trong tha thiết nhớ mong
Em chợt thấy con tim mình biết hát
Khúc hương quê trên mi mắt nhạt nhòa
Chất men say đượm mùi thơm của đất
Vị ngọt ngào, tình sông nước bao la
Em thổn thức nuốt từng vần chín mọng
Như lời ru của mẹ thuở hôm nào
Gắng quên đi tủi hờn trong cuộc sống
Để tìm về nguồn cội Việt thanh cao
Lời đã dứt, dư âm còn vang mãi
Nhạc vút bay nhưng hình ảnh tràn về
Dẫu ngàn năm thân xứ người gửi lại
Vẫn đậm đà như khúc hát hương quê