Đêm, rượu
trên đèo Hải Vân
ĐỨC PHỔ
Mây trên đèo thơm tóc cố nhân
ngồi ngó suông trời biển thật gần
một thoáng mơ phai. Chiều lãng bạt
thần hồn. Phút chốc bỗng quan san.
Ly xứ. Trăm đèo thương một bóng
sông xưa bến cũ có ngùi trông
buồn lửng. Cũng đành theo cánh vạc
đêm không quán lữ. Chẳng bận lòng.
Bước chân xô lệch đời nghiêng ngã
vẫn nặng lòng son. Một nỗi nhà
mấy thủa mờ mây trèo đỉnh nhạn
trăm con dốc ngược cũng không màng.
Ngó về quê cũ thương đồng hạn
mấy hạt chiêm, mùa bỗng xót xa
mẹ. Gót chân mòn bên gốc rạ
lòng sờn áo bạc. Mấy can qua.
Cố lý. Âm vang nghìn dâu bể
một thân khách lữ buồn vương vương
mai kia đất trải giùm manh chiếu
hồn dựa đêm dài mơ cố hương.
Đèo vắng. Mây buồn không muốn trôi
ngựa cuồng chân. Hí lộng xé trời
tưởng vịn được đời qua cốc rượu
đâu ngờ men chỉ trắng như vôi.